A.F.Cer - mimi_love_angel -‘๑’- ¤Thiên Thần Tập Sự¤ -‘๑’-
Mình là : Birthday : 06/01/1996 Châm ngôn : ta là gió...gió phải được tự do
Mình là :
Birthday : 06/01/1996
Châm ngôn : ta là gió...gió phải được tự do
Tiêu đề: [shortfic] Ice and dark
Lâu lắm mimi mới lên. Mấy bữa trước đọc truyện DNAngel thấy có truyện này hay ghê nên viết thử về DC. Mimi đó giờ hok có duyên với văn học, nên có gì mọi người góp ý cho em
Fic title: ice and dark Author: mimi_love_angel Genres: viễn tưởng, tình cảm ICE AND DARK
Sau khi Hai chế tạo thành công thuốc giải độc Aptx 4869, Shin và Ai trở lại hình dáng cũ. Họ bí mật ra nước ngoài để tìm kiếm thông tin về tổ chức áo đen. Một thời gian sau, mọi bí ẩn được giải đáp, Shin trở về Nhật hợp tác cùng FBI để tiêu diệt tận gốc mầm mống tội ác. Trước trận quyết chiến cuối cùng, Shin đến văn phòng thám Mori tìm Ran, anh muốn cho Ran biết sự thật, anh giơ tay bấm chuông cửa -Đến ngay! Đến ngay!- giọng nói Ran vang lên, cô mở cửa, ngỡ ngàng nhìn người đứng trước mặt- Shin…Shinichi
-Chào cậu, lâu rồi không gặp nhỉ
-Cậu về khi nào vậy? Sao không báo cho tớ?
-Ran này, cậu hãy bình tĩnh và nghe tớ nói nhé! Tớ muốn cho cậu biết một sự thật- anh không trả lời Ran, mà nói thẳng vào việc chính- Sự thật là..tớ..tớ thật ra chính là Conan – Edogawa Conan chính là tớ. -Cậu…cậu đang nói gì vậy?- Ran bàng hoàng
-Trong lần tớ cùng cậu đi Tropicalland lần đó, tớ đã bị hai tên áo đen cho uống một loại thuốc độc. May mắn là loại thuốc đó đã không giết được tớ nhưng nó đã làm cơ thể tớ teo nhỏ lại. Từ đó, tớ trở thành Edogawa Conan. Giờ đây, tớ đã có thể trở lại là Shinichi Kudo mãi mãi, việc cuối cùng tớ phải làm là tóm gọn tộ chức tội ác đó. Tớ không muốn giấu cậu thêm nữa nên tớ mới cho cậu biết sự thật này. Tớ cũng biết rằng sẽ thật khó khăn để cậu chấp nhận ngay thân phận của tớ. Nhưng xin cậu….xin cậu hãy chờ.. chờ tớ thêm một thời gian nữa, khi giải quyết hết mọi chuyện tớ sẽ về. Tớ nhất định sẽ về. Tớ chỉ muốn nói bấy nhiêu thôi. Chào Ran, tớ phải đi rồi- Anh nói, rồi vụt chạy đi
-Kìa Shinichi! Shinichi- Ran gọi với theo nhưng anh không quay lại, bóng anh khuất dần trong bóng tối. Tuyết bắt đầu rơi. Mưa tuyết màu xanh thẫm. Hai ngày sau, Sonoko mời Ran đi chơi núi. Ran định từ chối nhưng trước sự nài nỉ của Sonoko cô đành gật đầu. Hai ngày nay, cô cũng không nhận được liên lạc của Shin, gọi cho anh cũng không bắt máy.Nỗi lo lắng trong lòng cô ngày càng lớn dần….. -Nghe nói ngôi đền núi này rất linh thiêng, nó thờ thần Thời Gian. Truyền thuyết kể rằng thần Thời Gian nắm giữ thời gian của con người, thần có thể lấy thời gian của người này truyền cho người khác. Người bị lấy đi “thời gian” sẽ chết đi, và người nhận được “thời gian” sẽ sống lại- Sonoko hăng hái giới thiệu khi cô và Ran đến thăm quan ngôi đền trong núi. Ran cũng chẳng có tâm trạng thăm thú cảnh quan, cô nhớ lại những gì Shin nói với cô trước khi đi, và cảm giác lúc ấy. Cũng như trước đây, cô có cảm giác anh sẽ KHÔNG QUAY LẠI
-Chúng ta về khách sạn thôi Ran, Nhìn cậu có vẻ không khỏe- Sonoko ái ngại nhìn Ran
-Xin lỗi cậu Sonoko, tớ làm hỏng chuyến đi vui vẻ của cậu rồi- Ran nhìn Sonoko
-Đồ ngốc ạ! Xin lỗi gì chứ? Chuyến đi này là dành cho cậu mà- Sonoko cười
-Cảm ơn cậu! Sonoko Hai người về đến khách sạn, lúc Sonoko vào phòng tắm thay đồ thì Ran nhận được một cú điện thoại - Ran phải không?- người đó lên tiếng
-Vâng! Ai đấy ạ?
-Ran à! Cô Jodie đây! Em phải thật bình tĩnh nghe cô nói nhé! Shin..Shinichi…
-………
-Ran! Ran! Ran ! Em còn ở đó không? Ran …. “ Cạch “ Chiếc điện thoại rơi xuống nền nhà, Ran bỏ chạy ra khỏi phòng
-Ran à! Đến lượt cậu đấy! Thay đồ rồi nằm nghỉ cho khỏe….- Sonoko bước vào phòng- Ơ, Ran đâu rồi nhỉ?- Cô ngạc nhiên khi không thấy ai trong phòng Ran cố chạy, chạy thật nhanh, trong đầu không ngừng vang lên những lời nói
-Ran! Shinichi đã..cậu ấy đã hi sinh rồi..
-………..
-Tớ nhất định sẽ về
-…………..
-Cậu ấy đã hi sinh
-…………….
-Xin cậu chờ tớ thêm một thời gian nữa
-……………..
-……. -Không!!!- Cô hét lớn rồi dừng lại thì thấy mình đã đến ngôi chủa Thời Gian trong núi. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Cô chạy vào đền thờ, quì xuống, và cầu nguyện
-Xin thần.. Cầu xin thần nếu thần thật sự linh thiêng…xin thần hãy dùng thời gian của con chuyển giao cho cậu ấy…xin thần- Ran không ngừng cầu nguyện. Thần linh chấp nhận yêu cầu của cô. Người lấy “ Thời gian” của Ran tặng lại cho Shin. Ran ngã xuống, hôm sau, người ta tìm thấy xác cô trong điện thờ của thần. Shin từ cõi chết trở về, biết được hung tin, anh chạy vội đến nhà tìm Ran. Thi thể cô được đặt trong quan tài trắng. Khuôn mặt đã tái nhợt nhưng môi cô lại nở một nụ cười mãn nguyện. Sau khi lo xong đám tang cho Ran, Shin tìm đến đền thờ thần Thời Gian- nơi Ran đã ra đi. Cũng tình cờ anh nghe người dân kể về truyền thuyết “Thời Gian” của đền. Anh bước vào điện thờ
-Cầu xin thần….Nếu mạng sống của tôi bây giờ là của Ran thì xin người trả nó lại cho cô ấy.Cô ấy là người tôi không muốn để chết nhất trên thế giới này.- Nói rồi anh rút cây súng của mình ra. Tự Sát. Thần linh tuy đã chấp nhận yêu cầu của anh…..Nhưng thần không thể nào làm cho thời gian đã ngừng của Ran khởi động trở lại. Thần khóc một cách bất lực ….“ Ta đã sai lầm” …. Nước mắt của người rơi xuống thành những bông tuyết. Mưa tuyết màu xanh thẫm.
Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!
Fri Nov 25, 2011 4:00 pm
Khi đến phút cuối nếu ta không bỏ cuộc, thì tuyệt vọng sẽ biến thành hy vọng
A.F.Cer - .:Po_Love:. ♥•.ღ°• Đại Thiên Thần •.ღ°•♥
Mình là : Birthday : 19/03/1993 Đến từ : * Vương quốc truyện tranh * Châm ngôn : Khi đến phút cuối nếu ta không bỏ cuộc, thì tuyệt vọng sẽ biến thành hy vọng
Mình là :
Birthday : 19/03/1993
Đến từ : * Vương quốc truyện tranh *
Châm ngôn : Khi đến phút cuối nếu ta không bỏ cuộc, thì tuyệt vọng sẽ biến thành hy vọng
Tiêu đề: Re: [shortfic] Ice and dark
hay thật đấy, rất có ý nghĩa ^^. fic này minh chứng cho 1 điều "ShinRan mãi mãi là 1, nếu có 1 người hy sinh thì người còn lại cũng ko thể sống, vì thân thể ko thể chia đôi"
Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!