Mình là : Birthday : 23/01/1992 Đến từ : Chí Nhất Khoa Kỹ Châm ngôn : Bạch Y Hồng Ảnh
Mình là :
Birthday : 23/01/1992
Đến từ : Chí Nhất Khoa Kỹ
Châm ngôn : Bạch Y Hồng Ảnh
Tiêu đề: [Fic ShinRan] Giọt nước mắt từ thiên đường
Tên Fic: Giọt nước mắt từ thiên đường Tác giả: S_Rosemary_R (nếu ai muốn post fic mình ở nơi khác thì vui lòng nói cho mình biết trước nhé! ) Disclaimer: Bản quyền nhân vật thuộc về Gosho Aoyama. Ý tưởng và truyện thuộc về S_Rosemary_R Câu chuyện này lấy bối cảnh sau khi Tổ chức Áo đen đã bị tiêu diệt, Shinichi đã về hình dáng cũ và nói cho Ran biết sự thật. Shinichi và Ran trong Fic mình lúc này là 19 tuổi.
Spoiler:
Chapter 1: HẠNH PHÚC
- Anh có đứng dậy và dọn cái đống bừa bộn này ngay đi không thì bảo?!! - Uhm.. uhm… Không thấy chồng mình có động tĩnh gì, bà Eri khẽ thở dài, đôi mắt hình viên đạn chiếu tướng đến những vỏ lon bia còn lăn lóc trên bàn, còn chủ nhân của chúng thì vẫn say sưa ngủ. Thật là…. - Anh có dậy ngay không ???? Kèm theo đó là một cái nhéo tai đau điếng khiến khổ chủ nó phải ngồi bật dậy và thét lên inh ỏi: - Em làm gì vậy hả? Em có biết làm đau một người khi họ đang say giấc là ác độc lắm không?! Đúng là phù thủy mà! ( Tuy nhiên câu cuối ông Mori đã nhanh chóng hạ âm lượng xuống chỉ để mình nghe thấy ). - Anh nghe đây, trong vòng năm phút anh phải dọn ngay cái đống này, nếu không thì đừng hòng có cơm chiều mà ăn, nhớ đấy! Nói xong, bà Eri quay lưng đi thẳng, bỏ mặc ông Mori còn ngồi thẫn thờ (vì ngái ngủ) và hậm hực ( vì cái nhéo tai lúc nãy). Ông lầm bầm: “ Mình đúng là ngốc, sao cứ chui đầu vào bụi rậm thế không biết! Cứ như lúc trước có phải là sung sướng không! Haiz…”. Miệng thì nói thế nhưng tay vẫn phải nghe bà Eri thôi! Cảnh tượng “ bi thảm” là thế nhưng vẫn có kẻ cười được đấy! Ran nhìn hai “ cụ” thân sinh nhà mình mà cười khúc khích, đã từ lâu lắm rồi, từ khi cô bảy tuổi đến cách đây ba tháng, cô tưởng như mình đã quên mất cái cảm giác này, cái cảnh tượng này. Với cô, tiếng cãi cọ chí chóe này chính là hạnh phúc. Nghe có vẻ lạ nhưng đúng vậy, đó chính là không khí gia đình mà cô hằng mong đợi bấy lâu. Ran nhìn bố mẹ bằng một ánh mắt trìu mến, nở nụ cười thật rạng rỡ. Cô biết, đây không phải là một giấc mơ, và cô khẽ cảm ơn ông trời đã mang họ về lại với cô, và cả anh nữa…..
Cô cũng chẳng buồn giảng hòa cho bố mẹ như mọi lần, cô đã quá hiểu họ, yêu nhau lắm thì cắn nhau đau thôi! Thể nào nhiều nhất là hai tiếng sau, họ lại như một đôi vợ chồng son ngay ấy mà! Cô lại khẽ cười khi nghĩ đến điều đó. Hôm nay cô có vẻ cười nhiều hơn mọi ngày, lý do một phần tất nhiên là có liên quan đến người ấy rồi, là anh….. Hôm nay cô sẽ có một buổi hẹn hò với anh. Uhm…, có vẻ như nói là hẹn hò thì chưa được chính xác lắm, chỉ là đi chơi riêng với nhau thôi mà! Vì từ lúc lại là Shinichi đến giờ, anh đã nói điều gì đặc biệt với cô đâu, và cô cũng không đủ can đảm để bày tỏ lòng mình với chàng thám tử ngốc ấy. Vậy đây chính xác không phải là hẹn hò rồi (hix)! Nghĩ vậy nhưng cô cũng không thể ngăn nổi tim mình như nhảy lô-tô trong lồng ngực, cảm giác hồi hộp, háo hức làm cô cứ bồn chồn, đứng ngồi mãi không yên. Cô vào soi gương lại lần cuối trước khi đến giờ hẹn, ngày hôm nay không biết đã là lần thứ bao nhiêu cô soi gương nữa! Cô muốn trông mình phải thật ổn khi đứng cạnh anh, phải thật thanh lịch nhưng không quá già dặn, tươi tắn nhưng không được quá trẻ con ( haiz, Ran nhà ta rắc rối thật!)
Kính coong!......kính coong!……kính coong!….
Chuông cửa văn phòng thám tử Mori vang lên. “ Đúng giờ thật đấy!”. Ran thầm nghĩ, cô ( lại) soi gương lần cuối rồi chạy ra mở cửa. Đúng như cô mong đợi, Shinichi đã đứng ở đấy, thấy cô, anh cười toe, nháy mắt tinh nghịch nói: - Sao? Cuối cùng nàng công chúa ngủ trong rừng cũng chịu thức dậy rồi sao? - Cậu thật là….. không có gì khác để nói với tớ nữa ư? - Hehe, tớ chỉ biết nói sự thật thôi mà, nàng công chúa này đã bắt tớ đợi lâu lắm rồi đấy biết không? Đúng là con gái! - Con gái thì sao? – Ran bĩu môi đáp lại – Vâng, chỉ có những thám tử đại tài như cậu mới không chậm trễ đúng không? – Ran che miệng cười. Nụ cười nửa miệng đáng ghét ấy lại được dịp phô bày: - Cậu nói chưa đúng rồi Ran ạ, phải là chỉ có siêu của những siêu thám tử như tớ mới không biết muộn giờ là gì đâu! - Lại khoác lác rồi đây! – Ran vờ thở dài và đưa tay lên hất tóc sau khi mặc xong chiếc áo khoác. “ Tóc Ran đẹp thật, lại còn rất thơm nữa chứ!”. Shinichi ngẩn ngơ mất một lúc, mặt đỏ ửng lên. Cậu cố lảng đi chuyện khác: - Đi thôi Ran, không lại hết chỗ đấy! - Uhm Ran trả lời, đồng thời quay lưng lại nói vọng vào nhà: “ Mẹ ơi, con đi chơi với Shinichi đây, mẹ đừng nấu cơm cho con nhé! Chào bố mẹ!”
“ Oa! Tuyết rơi rồi này, đẹp quá!” Ran kêu lên rồi đưa tay hứng lấy những bông tuyết, trên môi nở một nụ cười thật hiền. Những bông tuyết nhè nhẹ thả mình bay theo gió rồi tìm bến đỗ ở vai, ở đôi bàn tay thon nhỏ và mái tóc đen dài của Ran. Nhưng khi cô vừa chạm đến thì nó lại dần tan biến như chưa từng tồn tại, chỉ để lại chút lạnh giá nơi bàn tay. Ran chợt thấy hối tiếc khi nắm giữ những bông tuyết ấy, phải chăng nếu cô để cho chúng tự do thì chúng sẽ không dễ biến mất như vậy không? Và nếu chúng có tâm hồn, liệu chúng có muốn bị nắm giữ không, hay muốn được bay đến những nơi chúng mong chờ?? Ran nghĩ vẩn vơ: “ Phải chăng cái đẹp luôn là cái mong manh?”. Shinichi đứng lặng yên nhìn Ran, hôm nay cô ấy mặc một chiếc váy màu trắng có đính nơ ở eo, chân váy có điểm xuyết những hàng kim tuyến lấp lánh, còn mái tóc đen dài óng ả vẫn buông xõa tự nhiên không kiểu cách như mọi khi. Shinichi thấy ở cô một cái gì đó quen thuộc nhưng cũng rất lạ, lạ một cách kì diệu. Vẫn là Ran đấy, vẫn là cô bé gắn bó với anh từ nhỏ, nhưng khi thấy cô trong khung cảnh này, anh chợt thấy có nét gì đó rất đặc biệt, cuốn hút, vừa trong sáng, thuần khiết lại rất mong manh, dễ vỡ. Sao anh lại không thể nhận ra từ sớm nhỉ? Lúc này Shinichi có thể cảm nhận được khuôn mặt mình mỗi lúc một đỏ hơn, tim đập thình thịch như muốn thoát ra khỏi lồng ngực, tay chân bỗng chốc trở nên thừa thãi không biết để đâu, mắt thì không thể rời khỏi cô gái trước mặt…Shinichi chợt thốt lên: “ Thiên thần! Quả là Vermouth nói không sai!”. Nhắc đến Vermouth, nụ cười anh chợt tắt, sau khi Tổ chức Áo đen bị tiêu diệt, không ai biết tung tích mụ ta ở đâu, còn sống hay đã chết. Tự dưng trong lòng anh trào dâng một nỗi lo lắng mơ hồ mà anh không thể gọi tên. “ Thôi kệ đi. Có lẽ do mình ám ảnh quá đó thôi, không nghĩ nữa! Mình sẽ dành trọn vẹn buổi tối hôm nay cho Ran, và sẽ nói cho cô ấy biết…..”
END OF CHAPTER 1
Author: S_Rosemary_R
Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!
Mình là : Birthday : 23/01/1992 Đến từ : Chí Nhất Khoa Kỹ Châm ngôn : Bạch Y Hồng Ảnh
Mình là :
Birthday : 23/01/1992
Đến từ : Chí Nhất Khoa Kỹ
Châm ngôn : Bạch Y Hồng Ảnh
Tiêu đề: Re: [Fic ShinRan] Giọt nước mắt từ thiên đường
CHAPTER 2: ĐIỀM BÁO
Spoiler:
- Oa! Nhiều phim thế này, biết chọn phim nào để coi đây Shinichi, cậu nói thử xem? - Uhm… xem nào…. Hay là “Kẻ sát nhân vô hình” nhỉ, có vẻ hay đấy! Shinichi vừa nói vừa đưa tay lên xoa cằm, mắt lén liếc về phía Ran, giấu đi nụ cười tinh quái. Đúng như anh nghĩ, mới nghe đến tên phim, cô đã giãy nãy lên ngay: - Không được đâu, tớ ghét nhất là phải thấy án mạng, rồi máu me, rồi còn bao nhiêu thứ nữa! Không lẽ ngoài đời tớ thấy chưa đủ hay sao mà cậu còn kéo tớ đến đây? - Hihi, tớ chỉ đùa thôi mà! – không hiểu sao Shinichi rất thích nhìn thấy khuôn mặt mỗi khi khó chịu hay bướng bỉnh của Ran – Hôm nay tớ mời cậu nên nhường cho cậu chọn phim đấy! Được chưa công chúa? - Có thế chứ! – Ran cười khúc khích – Mình sẽ coi “ A walk to remember” nhé! ( Rose rất thích phim này ^^) Đây là một bộ phim tình cảm nên khi bước vào rạp, Shinichi và Ran thấy toàn là những cặp tình nhân vào xem, họ nắm tay nhau âu yếm, thậm chí có người còn hôn nhau nữa chứ! Không ai bảo ai, Shinichi và Ran bất giác đưa mắt nhìn đối phương, và khi bắt gặp ánh mắt của nhau, khuôn mặt họ bỗng dưng nóng bừng, vội vàng quay đi. Shinichi lảng sang chuyện khác: - Sao trong này tự dưng nóng thế nhỉ? Ran này, vào chỗ đi thôi, phim sắp chiếu rồi đấy!
Sau khi xem phim xong, Shinichi và ran cùng thả bộ trên con đường về nhà cô. Không ai nói với nhau câu gì, chắc là do dư âm của bộ phim vẫn còn, phim kết thúc buồn quá! Họ yêu nhau, đã có nhau, nhưng rồi số phận lại đẩy họ ra thật xa…. Một lúc sau, Shinichi quay sang Ran: - Này, cậu sao thế? Sao chẳng thấy cậu nói gì? - Khô….không có gì đâu… - Ran nói mà giọng như nghẹn lại - Này, đừng nói với tớ là… cậu khóc vì bộ phim vừa nãy đấy nhé? Shinichi bước lại trước mặt cô, cô khẽ ngước lên nhìn anh, đôi mắt ngấn nước càng làm cho nó long lanh hơn. Shinichi tính trêu chọc cái tính mít ướt của cô, nhưng anh khựng lại ngay khi bắt gặp ánh mắt đó. Một ánh mắt thật buồn, những giọt nước mắt đã chực trào ra khỏi khóe mắt, đôi má Ran ửng hồng lên vì khóc – hay vì lạnh? Bờ môi khẽ run rẩy, nửa như muốn nói ra điều gì đó nhưng lại sợ nếu cất tiếng nói thì cô sẽ òa lên mất! Shinichi đã nhiều lần thấy Ran khóc, nhưng đây là lần đầu tiên anh chú ý cô kĩ đến vậy, anh thấy tim mình như bị ai bóp nghẹt, lòng thắt lại. Không hiểu sao khi đối diện với những giọt nước mắt ấy, anh lại có cảm giác thế này, cảm giác như một sự bất lực, nó thật khó chịu! Từ trước tới nay, mọi người xung quanh đều nói anh sống rất lý trí và thực tế, chính anh cũng đã từng tự hào về điều đó. Nhưng khi phải nhìn thấy Ran khóc, một người con gái có vị trí không hề nhỏ trong trái tim anh, anh lại thấy những thứ này chẳng còn chút nghĩa lý gì! Và ngay lúc bây giờ đây, lý trí của một thám tử lừng danh đã biến đâu mất, chỉ còn đó sự khó xử và nỗi băn khoăn của một anh chàng ngốc. Đã đến lúc tình cảm lên tiếng, và nó thật sự mãnh liệt…. Shinichi khẽ đưa ngón tay mình lên, run run, vụng về lau đi những giọt sương trong suốt còn vương trên má Ran… Khoảnh khắc đó khiến hai trái tim non nớt bỗng xuyến xao, rung động. Ran ngỡ ngàng vì nhũng cử chỉ của Shinichi, trái tim cô như ngừng đập, gò má nơi tiếp xúc với bàn tay anh dường như càng đỏ hơn, nóng hơn, và màu đỏ ấy dần dần lan rộng khắp khuôn mặt. Sự ngượng ngùng khiến cô chỉ muốn gạt tay anh đi, lỡ ai đó thấy thì sao? Nhưng con tim và ánh mắt lại muốn bàn tay ấy mãi dừng bến ở đây. Quả thật, thứ tình cảm phức tạp hơn tình bạn ấy đang làm hai nhân vật chính của chúng ta bối rối đến phát điên! Shinichi âu yếm nhìn Ran, ánh mắt dịu dàng và chất chứa đầy tình cảm. Có lẽ cái cái khoảnh khắc đêm nay đã đem lại thêm chút dũng khí cho anh chàng này! Phải chăng đó là cơ hội giúp anh nói với cô những gì mà anh hằng suy nghĩ bấy lâu?
Và giờ đây, khối óc đã nhường chỗ cho trái tim lên tiếng, Shinichi bỗng dưng kéo Ran lại và ôm chầm cô vào lòng, hai cánh tay anh siết chặt cô cứ như thể sợ cô sẽ tan biến giống như những bông tuyết mỏng manh kia… Ran sửng sốt, nhưng cảm giác ấy cũng nhanh chóng qua đi để nhường chỗ cho niềm hạnh phúc len lỏi dần trong cô. Cô càng nép sát người vào anh hơn, đôi tay đang buông thõng cũng dần không còn cô đơn nữa khi đã có anh sưởi ấm. Họ cứ đứng như thế một lúc lâu, thời gian như ngừng trôi, những bông tuyết càng lúc rơi càng nhiều hơn. Nhưng họ không quan tâm, tâm trí họ bây giờ chỉ có sự ngọt ngào, hạnh phúc. Cả anh và cô dường như không còn thấy lạnh nữa. Hơi ấm mà đối phương mang đến có lẽ làm tan chảy được cái giá lạnh của mùa đông chăng? Ran nhắm mắt lại và tận hưởng giây phút này, cô mong khoảnh khắc này sẽ mãi bên cô, hay ít nhất hơi ấm của anh sẽ luôn bao bọc cô… Cuối cùng, Shinichi là người lên tiếng trước: - R… Ran này, tớ có chuyện này muốn nói với cậu… - Chuyện gì thế Shinichi? Một lần nữa nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo ấy, Shinichi hít vào một hơi dài và nói: - Tớ… tớ muốn nói là… là từ lâu lắm rồi… tớ đã… đã…
Reng… Reng… Reng… Điện thoại trong túi áo Shinichi kêu lên từng hồi chuông cứ như muốn phá hoại khoảnh khắc ngọt ngào này ( hừm!). Shinichi giật bắn người, anh thầm rủa: “ Khỉ thật, đúng lúc quá đấy!”. Anh cầm máy lên nghe, trong đầu còn vẩn vơ những lời định nói với cô bạn đứng trước mặt đang nghiêng đầu nhìn mình một cách tò mò. Anh xẳng giọng: - ALÔ! … À bác Megune ạ! Vâng, không có gì đâu ạ… Sao? Có án mạng ư! … Vâng, vâng… số 52 phố Kasuyo… cháu sẽ đến ngay ạ! Anh tắt máy, đôi mắt anh dường như vừa có cái gì đó rất khó chịu, bối rối, đôi mày anh hơi nhíu lại, bàn tay phải đưa lên đỡ cằm, tay trái đút túi quần. Ran đã nghe được cuộc điện thoại, và thái độ của anh lúc này – là thái độ quen thuộc của một chàng thám tử tài năng – cũng giúp cô hiểu rõ… - Cậu lại có việc phải đi sao? Ánh mắt Ran ngước lên nhìn anh, có chút hối tiếc và thất vọng. - Uhm, có một vụ án, và tớ phải đi ngay Ran ạ! - Không sao đâu, cậu cứ đi đi, cũng gần đến nhà tớ rồi mà, tớ sẽ tự về. – Cô lúc nào cũng vậy… Shinichi ngập ngừng:
- Thật là cậu tự về được chứ?
- Được mà.
- Vậy… tớ đi đây, hẹn gặp lại nhé! Shinichi quay lưng đi, bàn tay vẫy ra sau, Ran khẽ mỉm cười, vẫy tay chào lại anh. Nhưng sực nhớ ra điều gì đó, Ran gọi giật lại: - Shinichi, chuyện lúc nãy cậu muốn nói với tớ là chuyên gì thế?? Đôi chân đang chạy đi vội vã của Shinichi bỗng khựng lại, anh quay mặt lại, khuôn mặt tự dưng lại đỏ hơn, anh lúng túng nói: - À… À không có gì quan trọng lắm đâu, hôm sau tớ sẽ nói với cậu, hì. - Vậy cũng được! – Ran nhoẻn miệng cười thật tươi – À này thám tử ngốc, cậu phải phá cho được vụ án này đấy nhé!!! Shinichi khẽ cười, lại là nụ cười nửa miệng ấy…
Ở một con hẻm tối gần chỗ Shinichi và Ran đang đứng, có một bóng người đang quan sát họ…. mái tóc vàng óng lượn sóng bềnh bồng, bờ môi anh đào quyến rũ ấy khẽ nở một nụ cười mỉm, đôi mắt hiện rõ sự hài lòng…. Làn khói thuốc lá bay lên càng làm cho khuôn mặt kia trở nên mờ ảo hơn……
END OF CHAPTER 2
Author: S_Rosemary_R
Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!
Mình là : Birthday : 23/01/1992 Đến từ : Chí Nhất Khoa Kỹ Châm ngôn : Bạch Y Hồng Ảnh
Mình là :
Birthday : 23/01/1992
Đến từ : Chí Nhất Khoa Kỹ
Châm ngôn : Bạch Y Hồng Ảnh
Tiêu đề: Re: [Fic ShinRan] Giọt nước mắt từ thiên đường
CHAPTER 3: MIỀN KÍ ỨC
Part 1:
Spoiler:
- Chào bố mẹ, con về rồi đây ạ - Ran khóa cửa, đi vào nhà, cô khe khẽ ngân lên tiếng hát, đôi mắt long lanh thể hiện rõ sự vui vẻ. Ông Mori thấy vậy liền hỏi ngay: - Này, hôm nay cũng đi chơi với tên nhóc thám tử ấy như mọi lần, sao con lại có vẻ vui thế hả, ý bố là vui hơn mọi ngày ấy?? Hai đứa có gì rồi đúng không, nói ra mau! - Anh làm gì vậy hả? Đúng là thứ đàn ông vô duyên! Ran đi chơi với Shinichi thì tất nhiên phải vui rồi. Sao anh cứ thế mỗi khi nhắc đến Shinichi vậy? Hay là… anh ghen tị với thằng bé? Giọng bà Eri nhẹ tênh, nhưng lại khiến ông Mori nóng hết cả người, cú như chạm phải nọc ấy, ông hét lên: - Tôi mà thèm ghen với cái tên thám tử học việc đó hả? Nó thì có gì hơn tôi chứ? Tôi không thèm ghen nhá! Chỉ là tôi hỏi thăm con bé thôi! Nhìn mặt ông Mori lúc này chẳng khác gì cái đầu tàu hỏa đang bốc khói lên ngùn ngụt. Ấy vậy mà người vợ đáng mến của ông còn gắp thêm than bỏ vào cái đầu tàu hỏa này nữa chứ! ( mọi người hiểu ý Rose không nhỉ?^^). Bà cũng chẳng kém cạnh: - Anh “hỏi thăm” hay là hỏi cung nó đấy hả?? - Này, bà vừa phải thôi nhá! Tôi đã nói là tôi chỉ HỎI THĂM nó thôi! Sao bà cứ nghĩ ác cho tôi thế hả? …… Cảm thấy màn “tranh luận” này của bố mẹ chưa có dấu hiệu dừng, Ran khẽ lắc đầu, nhè nhẹ đi vào phòng mình. Cô với tay lên giá sách, lấy một cuốn album ảnh ở ngoài bìa có ghi: Happy Moments, đây là cuốn album lưu giữ tất cả những khoảnh khắc của Ran và Shinichi, tù lúc còn rất nhỏ cho đến tận bây giờ; cô giở từng trang…
Ngày 09/10/….: Shinichi và Ran lần đầu vào cấp I:
Cô bé và cậu bé trong ảnh thật đáng yêu, trên môi nở nụ cười to hết cỡ, lúc này nụ cười ấy thật ngây thơ, trong sáng, chưa hề đượm bất cứ lo âu gì…
Ngày 23/01/…: Shinichi và Ran giận nhau:
Bức hình này là của Sonoko lén chụp khi thấy Ran và Shinichi không thèm nhìn nhau lấy một lần, Ran cười khúc khích, “trẻ con thật đấy!”. Rồi có cả những bức ảnh ở Tropical Land ngày định mệnh ấy, những bức cô và nhóc Conan chụp cùng nhau, và còn nhiều lắm… Ran dán thêm một bức vào album, là bức hình mà hôm nay cô và anh chụp ở trước rạp chiếu phim. Cô nhìn ngắm nó thật kĩ, nhớ lại những gì đã diễn ra tối nay, một bộ phim buồn và ý nghĩa, một cử chỉ ấm áp mà anh đã dành cho cô. Nghĩ đến đó, bất giác cô đưa bàn tay mình khẽ chạm lên má, nơi mà Shinichi đã lau nước mắt cho cô, dường như hơi ấm vẫn còn đây, nó hiện hữu rất rõ, cô tưởng như mình có thể chạm được nó. Cảm giác thật ngọt ngào và hạnh phúc! Và cô nhớ lại những gì mà anh đã định nói cho cô biết, tuy anh chưa nói ra nhưng cô có thể cảm nhận được điều gì đó, chắc chắn là vậy! Chắc chắn điều mà anh định nói ra cũng là điều mà cô muốn nghe và mong đợi từ rất lâu rồi. Cô biết chứ! Và cô vui lắm, nếu anh nói ra điều đó, cô sẽ không ngần ngại mà gật đầu, cô tin chắc là vậy! Có một số điều mà đôi khi chưa cần đến lời nói, người ta đã có thể cảm nhận và hiểu được… Ran cười thật tươi, cô tin rằng ngày đó sẽ đến, ngày mà mong ước của cô sẽ được lời nói của anh khẳng định, và cô sẽ đợi, dù có thế nào đi nữa! Cô sẽ đợi…. Điện thoại của Ran khẽ rung lên cắt ngang dòng suy nghĩ, là tin nhắn của anh: “ Tớ đang ở sở cảnh sát, vụ án xong rồi, tên tội phạm này ngốc thật! Cậu ngủ chưa? Đi ngủ sớm đi nhé, không sáng mai lại thành gấu trúc đấy ^^”. Ran phì cười, cô để cuốn album lên bàn, nhẹ nhàng đi vào giấc ngủ với một giấc mơ ngọt ngào….
So I lay my head back down And I lift my hands and pray to be only yours I pray to be only yours I know now, you're my only hope
( Ost A Walk To Remember)
- Cont -
Author: S_Rosemary_R
Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!
Mình là : Birthday : 23/01/1992 Đến từ : Chí Nhất Khoa Kỹ Châm ngôn : Bạch Y Hồng Ảnh
Mình là :
Birthday : 23/01/1992
Đến từ : Chí Nhất Khoa Kỹ
Châm ngôn : Bạch Y Hồng Ảnh
Tiêu đề: Re: [Fic ShinRan] Giọt nước mắt từ thiên đường
CHAPTER 3: MIỀN KÍ ỨC (cont)
Part 2:
Spoiler:
Một nơi nào đó ở Tokyo…. Làn khói thuốc nhẹ nhàng bay lên, từng đợt khói cứ đan xen, quấn quýt lấy nhau trong không trung. Trên bàn, một ly Martini chỉ còn hơn phân nửa. Đôi mắt con người ấy nửa như đang suy nghĩ mông lung lắm, nửa như đang thả trôi đến tận nơi nào đó… thật khó đoán…. Dường như người đó đang để mình trôi đến một miền kí ức xa xăm, một kí ức tưởng như đã được khóa kín, bây giờ bỗng dưng mở ra, hiện rõ mồn một:
- Veranda này, em nghe thử bài này nhé! Anh viết tặng em đấy! Từng ngón tay của người con trai ấy lướt nhẹ trên phím đàn piano, tựa như có phép màu, một điệu nhạc du dương và thật tuyệt vời, ngọt ngào, tha thiết vang vọng khắp không gian… Nắng rọi qua cửa sổ, chiếu lên mái tóc màu bạch kim của người con trai ấy. Cô gái tưởng như mình đang ở thiên đường và đang tận mắt thấy một thiên thần đang chơi đàn vậy! Cây đàn piano màu trắng ấy dường như cũng trở nên thật lấp lánh trong mắt cô. Điệu nhạc vừa dứt, cô âu yếm vòng tay qua ôm cổ chàng trai, thì thầm: - Anh thật tuyệt, bản nhạc hay lắm! Nhìn anh mà em cứ ngỡ như mình đang nhìn một vị thần, phải chăng em đang được dạo chơi ở khu vườn địa đàng? Ginneal (cái tên xấu tệ =.=, Rose nghĩ mãi mới ra) ôm lấy cô gái ấy: - Veranda, chẳng phải anh đã nói rồi sao, với anh, em mãi mãi là một thiên thần trong sáng và đáng yêu, chẳng ai có thể thay thế được em, hình như thượng đế đã ban tặng cô bé thiên thần này xuống cho anh thì phải? – Anh nheo mắt tinh nghịch. - Đúng thế - Veranda đáp lại – Và chúng ta đều là những thiên thần, mãi mãi hạnh phúc và không bao giờ xa nhau nhé anh! Họ ôm nhau, và trao cho nhau một nụ hôn thật nồng nàn
- Tách…
Một giọt nước rơi xuống tấm hình mà cô gái ấy đang cầm trên tay, là nước mắt… Thật là một người con gái lạ lùng, cô khóc nhưng trên khuôn mặt thanh tú ấy lại không biểu lộ một cảm xúc gì, như một giọt sương vô hình, lạnh lẽo và nhanh chóng tan biến. Vermouth – Veranda – cô gái ngây thơ, trong sáng của ngày xưa đã không còn, giờ cô đã trở thành một người phụ nữ quyến rũ, sắc sảo, và khác xưa rất nhiều… Và anh, Ginneal – hay Gin – cũng không còn là một anh sinh viên hiền lành, vui tính nữa… Từ khi họ gia nhập tổ chức ấy… Một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, từ Mỹ, Anh, Pháp cho đến các nước ở Châu Á như Nhật Bản, Trung Quốc… Ở đâu tổ chức này cũng có những thành viên nhất mực trung thành và tài giỏi, thậm chí là chấp nhận “ tử vì đạo”, hi sinh bản thân mình cho tổ chức. Số phận con người ta thật lạ lùng, nó như một vòng xoáy vô hình, không thể nhìn thấy, và phải chăng cũng không thể nắm bắt và điều khiển? Nó như trêu đùa chủ nhân của nó, lôi họ đến những ngã rẽ mà họ không thể ngờ tới… Ginneal và Veranda, hai sinh viên xuất sắc ngành Công Nghệ Hóa Sinh của một trường Đại Học danh tiếng ở Hoa Kì, cuộc sống của họ tưởng như mãi mãi yên bình, hạnh phúc như vậy, nhưng, số phận lại như trêu ngươi khi họ được tổ chức ấy chiêu mộ, Vermouth không thể nhớ ra vì sao họ lại quyết định gia nhập, hiến dâng linh hồn mình cho cái tổ chức được coi là biểu tượng của tội ác đó, và bà cũng không muốn nhớ nữa! Cuộc sống của họ đã thay đổi hoàn toàn kể từ giây phút ấy, thậm chí cái ý định kết hôn của họ cũng bị hoãn đến vô thời hạn. Họ được tổ chức đào tạo rất bài bản, những bàn tay chỉ quen cầm bút, hay lướt trên phím đàn piano giờ đã cầm súng một cách thành thạo, đôi mắt họ cũng dần trở nên thản nhiên hơn trước sự vật, ở bất cứ hoàn cảnh nào thì đôi mắt ấy vẫn chỉ có một cảm xúc như vậy… Và phải chăng, tâm hồn họ cũng dần dần chai sạn đi? Nhiệm vụ đầu tiên của họ là ám sát một giám đốc ngân hàng….
Đoàng… đoàng…
Tiếng súng khô khốc vang lêm, trên ngực áo nạn nhân thấm hai dòng máu đỏ, của hai viên đạn… Ginneal quay sang Veranda, thấy cô cũng đang nhìn mình, hai đôi mắt dường như trống rỗng, lạnh lùng đến ghê người; và họ cứ im lặng như vậy, không nói với nhau câu gì cho đến khi về “trụ sở”. Veranda bỗng nhận thấy, bóp cò súng cũng thật dễ dàng, thật đơn giản, nhìn bóng người ấy dần dần gục xuống, máu loang ra nhưng cô chỉ thấy hơi nhói một chút trong tim, cô mỉm cười, và thấy ghê tởm chính mình…. Veranda…. Thiên thần? Sau nhiệm vụ ấy, cả cô và anh đều được vinh dự chính thức đứng trong hàng ngũ của tổ chức, và thay đổi tên, thành Vermouth và Gin, tên của hai loại rượu, và cũng gần giống tên họ ngày xưa. Mang trong mình cái tên mới, cũng có nghĩa là chấp nhận một con người mới, con người không do họ lựa chọn nhưng họ đã chấp nhận… tình yêu của họ dường như cũng trở thành một thứ gì đó xa xỉ, không phải là của con người mới ấy. Ginneal và Veranda dần không còn gọi nhau bằng tên thật nữa mà chỉ xưng hô bằng biệt danh. Từ hai sinh viên xuất sắc, họ đã trở thành những nhân vật chủ chốt trong tổ chức, thật nực cười, hình như họ sinh ra là để làm việc này?... Veranda cũng không bao giờ được gặp Ginneal nữa, không còn được nghe tiếng piano ấy. Thậm chí cô còn như quên mất bản thân mình…
- Ver à, bây giờ đã khác xưa rồi, Ginneal và Veranda đã chết, chỉ còn hai sát thủ máu lạnh ở đây thôi, em hãy quên hết đi, đừng đối xử với nhau như trước đây nữa, như thế sẽ dễ dàng hơn cho cả hai đấy! Đó là một ngày mưa, lạnh lẽo, mịt mù và buốt giá đến thấu xương. Họ quay đi về hai phía, màn mưa như dần chia cắt hai con người đó… Cô khóc, nước mắt hòa lẫn với nước mưa, từng giọt mưa rửa trôi đi cái yếu đuối còn sót lại trong cô. Anh đã đi rất xa, cái dáng cao gầy của anh dường như cũng bị màn mưa che đi mất….
Tổ chức Áo Đen bây giờ đã có Vermouth, một người phụ nữ quyến rũ, ngọt ngào nhưng đầy bí ẩn, luôn có một câu nói cửa miệng: “ A secret makes a woman woman”; và Gin, một tên sát thủ máu lạnh, giết người không ghê tay, với đôi mắt tàn ác và nụ cười thâm độc luôn thường trực trên môi. Không ai biết được quá khứ giữa họ, vì họ quá hoàn hảo, quá khéo léo che đậy bản thân mình.
Và rồi ngày đó cũng phải đến, ngày mà tổ chức Áo Đen xấu xa ấy phải lộ diện ra ánh sáng bởi sự cộng tác của CIA, FBI, cảnh sát Nhật Bản và viên đạn bạc ấy – Kudo Shinichi. Một cuộc chiến ác liệt giữa cái thiện và cái ác, giữa ác quỷ và những thiên thần. Gin lạnh lùng giơ cao nòng súng đen ngòm, chĩa về phía cô Jodie, nhưng Shinichi đã nhanh chóng bắn hắn bằng một viên đạn; Gin đưa tay ôm ngực, máu từ từ rỉ qua kẽ tay, hắn khẽ mỉm cười, nụ cười lúc này dường như là một sự giải thoát, hay hài lòng? Hay thách thức? Hắn từ từ ngã, Vermouth vội chạy đến và đỡ lấy hắn, Gin nắm chặt tay Vermouth, đôi mắt nhìn cô thật hiền và âu yếm, ánh mắt đó đúng là của Ginneal! Phải chăng trong thời khắc đối mặt với thần chết, con người mới có thể trở lại đúng bản chất và cái thiên lương của mình? Cho dù họ có cố giấu diếm đến đâu đi chăng nữa! Đôi mắt của Vermouth trở nên long lanh, và cô đã khóc, tuy khuôn mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc gì rõ ràng. Ginneal nhìn Veranda thật lâu, thật kĩ, như muốn ghi lại trong mình hình ảnh của người con gái mà mình thương yêu, trân trọng, môi anh cười mãn nguyện… Đôi mắt dần nhắm lại, bàn tay đang siết chặt cũng buông lỏng từ từ, hơi thở anh yếu dần, yếu dần và cuối cùng, anh đã thật sự ra đi; một cái chết, đối với anh là sự mãn nguyện…. Veranda siết thật chặt tay anh, và đôi môi cô dần sát xuống khuôn mặt tuấn tú của người con trai, cô hôn anh, thật khẽ và thật ngọt ngào. Tình cảm bao năm dường như đã quên đi, đã bị chôn vùi, bây giờ nó đã sống lại mãnh liệt và được thể hiện hết trong nụ hôn ấy. Cô cảm thấy môi anh đang lạnh dần, vị mặn chát đến từ những giọt nước mắt…….
Tiếng mưa rơi ngoài hiên cắt ngang dòng suy nghĩ của Vermouth, bà nhấp thêm một ngụm Martini, đôi mắt vẫn nhìn mãi vào bức ảnh đang cầm trên tay, đó là Ginneal và Veranda, vói một nụ cười thật say đắm và hạnh phúc, đó là bức ảnh duy nhất chụp chung hai người mà bà có được. Bỗng, đôi mắt bà hướng lên một bức ảnh khác, bứ ảnh của một đôi bạn trẻ, bà khẽ nhếch môi: - Coolguy, ta đã đợi cậu lâu lắm rồi, cậu hãy chờ ta…….[/COLOR]
END OF CHAPTER 3
Author: S_Rosemary_R
Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!
Mình là : Birthday : 23/01/1992 Đến từ : Chí Nhất Khoa Kỹ Châm ngôn : Bạch Y Hồng Ảnh
Mình là :
Birthday : 23/01/1992
Đến từ : Chí Nhất Khoa Kỹ
Châm ngôn : Bạch Y Hồng Ảnh
Tiêu đề: Re: [Fic ShinRan] Giọt nước mắt từ thiên đường
CHAPTER 4: BÌNH YÊN TRƯỚC CƠN BÃO
Spoiler:
Thường là sau một ngày mưa tầm tã thì ngày hôm sau sẽ là một ngày đẹp trời. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ, tối hôm qua còn mưa to như trút nước thế mà sáng nay dường như không còn chút dấu vết nào của ông thần mưa cau có và giận dữ nữa! Nắng vàng và một chút gió, đó có lẽ là một sự kết hợp lý tưởng cho ngày mới đẹp đẽ; ánh nắng rực rỡ như dát vàng mọi nẻo đường, mọi ngã rẽ, những cơn gió nhè nhẹ làm lay động những ngọn cây, ở dưới đất, những chiếc lá vàng và một vài cánh hoa mỏng manh bay theo chiều gió cuốn, nhẹ nhàng, nhanh chóng nhưng không quá vội vã. Trên bầu trời trong xanh, những đám mây đủ hình thù lững lờ trôi, vô định và thư thái, không cần biết đến bến đỗ nào cả. Đâu đó trong không gian, tiếng chim hót líu lo như cùng hòa ca một bản nhạc rộn rã… Tất cả hòa quyện với nhau một cách nhẹ nhàng, tự nhiên đến không ngờ. Thiên nhiên quả là một vị thần tài tình khi luôn biết sắp xếp mọi thứ một cách trật tự mà đầy tinh tế! Hôm nay nhà Kudo và nhà Mori có một buổi đi picnic cùng nhau. Đây là ý tưởng của bà Yukiko, vừa để chúc mừng sự thành công cuốn tiểu thuyết mới nhất của đức lang quân nhà mình, Yusaku; vừa là một buổi tiệc nhỏ để chia tay trước khi họ quay về Mỹ, (lại) “vứt bỏ” núm ruột của mình ở lại (tội Shin-kun thật >.<). Về phần gia đình Mori, bà Eri đương nhiên là một khách mời danh dự rồi, còn ông Mori thì lại chẳng thấy hứng thú gì với chuyến đi này, chỉ mong cho bà Eri và Ran đi cho khuất mắt để mình còn qua nhà ông bạn nhậu nhẹt và chơi mạt chượt thả cửa mà không sợ bị ai quản lý (hé hé). Nhưng bà Eri đâu có ngốc đến vậy, bà đã quá rõ ông tướng này, nếu để ông ấy tự do một ngày thì thể nào cũng chỉ có hai trường hợp: Một là say quắc cần câu, miệng thì hát nghêu ngao và cứ “Yoko! Yoko! Tình yêu của anh!” cả ngày thôi! Hoặc hai là ngồi vò đầu bứt tóc, hai mắt long lên sòng sọc, miệng thì cứ thầm chửi rủa con ngựa ngu ngốc nào đấy! Thế là bằng mọi cách, bà phải lôi ông đi picnic cho bằng được! Thuyết phục có, hăm dọa có, thậm chí là “bùng nổ” và sử dụng vũ lực cũng có luôn! Hè hè, cuối cùng phần thắng thuộc về ai chắc mọi người cũng biết nhỉ?
- Tin… tin….
Tiếng còi inh ỏi vang lên trước cửa văn phòng thám tử Mori, chủ nhân của nó chẳng ai khác chính là quý bà xinh đẹp Yukiko cùng chiếc xe hơi màu đỏ cáu cạnh. Nhà Mori lục tục đi ra với một cảnh tượng quen thuộc, ông Mori thì mặt nhăn mày nhó, làu bàu gì đó trong miệng, bà Eri bên cạnh thì không ngừng mở đài thuyết giáo ông chồng quý hóa của mình, còn đứa con đáng yêu của họ cứ che miệng cười khúc khích mãi không thôi. Thật là….! Shinichi đã xuống xe đứng sẵn ở cửa, anh nhìn Ran mà không thể chớp mắt; trong ánh nắng rực rỡ, bộ váy màu vàng xinh xắn mà Ran đang mặc dường như lại càng lấp lánh hơn. Từ mái tóc, đôi gò má bướng bỉnh cho đến bờ môi tươi tắn và đôi mắt long lanh như một sự kết hợp hoàn hảo với khung cảnh xung quanh. Thiên thần, đâu nhất thiết lúc nào cũng phải có đôi cánh, hay bộ váy trắng, mà thiên thần cũng có trong nắng đấy chứ! - Mọi người mau lên xe đi, hôm nay là ngày nghỉ nên đường phố sẽ đông lắm đấy, phải tranh thủ đi sớm thôi! Ông Yusaku nói vọng ra, Shinichi giật mình, vội lắc đầu cho cái mớ suy nghĩ vẩn vơ đó ra khỏi tâm trí mình. Anh cười lỏn lẻn và mở cửa xe cho nhà Mori vào. Trước khi bước lên xe, bà Yukiko ghé vào tai Shinichi nói nhỏ: - Này bé Shin, lúc nãy mẹ thấy rồi nhé! Làm gì mà con nhìn bé Ran cứ như bị hớp hồn thế hả? Con trai của mẹ mà cũng có lúc thế này sao??! Mỗi lời bà mẹ của mình nói vào tai là mỗi lúc mặt Shinichi lại càng đỏ hơn, anh chống chế: - Mẹ thật là… lúc nào cũng suy nghĩ lung tung! Mẹ tưởng tượng hay thật!... Mà mẹ ơi – Shinichi dài giọng – Đừng gọi con là bé Shin nữa được chứ! Con lớn rồi mà…. (Mặt Shin phụng phịu :>). Bà Yukiko phá lên cười, nhân tiện đưa tay lên bẹo má Shinichi một cái, làm Shinichi nhà ta mặt mày đỏ tưng bừng, chỉ ước gì có một cái lỗ dưới đất để chui xuống đó ở cho xong quách!
- Ôi sao mà đông thế này! – Bà Eri nhìn bốn luồng xe hơi kẹt cứng, chiếc xe hơi màu đỏ của họ chỉ như một chấm nhỏ trong cả trăm chiếc ở đằng trước và cả đằng sau. - Tôi biết ngay là sẽ thế này mà! Ai bảo cứ lựa ngày này mà tập trung ra đường cho đông, rồi kẹt xe, rồi…. Nhưng ông Mori chưa kịp nói hết câu thì: Áaaaa!!!!!, những từ ông định nói tiếp hình như cũng bị nuốt lại không thốt ra được nữa. Chẳng ai biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy ông Mori mặt mày nhăn nhó, mếu máo ôm lấy chân, bên cạnh đó, bà Eri thản nhiên ngồi bắt chéo chân, mắt thì nhìn lơ đãng ra ngoài. Hôm nay bà đi một đôi giày gót nhọn cao năm phân… (hé hé). - Thế này thì khi nào mới đến được điểm ngắm hoa anh đào hả em? Đến muộn thì hết chỗ đẹp mất! – Ông Yusaku chép miệng. - Vậy thì chúng ta đổi lịch trình! – Phu nhân nhà tiểu thuyết tài ba thản nhiên, miệng cười tinh quái – Đi chơi mà anh, phải ngẫu hứng thì mới vui chứ! - Nhưng cả Tokyo này chỉ có một địa điểm ngắm hoa anh đào là ở công viên Kotesu thôi mà cô Yukiko? – Ran thắc mắc. - Đúng vậy – Shinichi tiếp lời – Đừng nói là mẹ chở mọi người ra ngoại ô thành phố đấy nhé, nó cách hơn 20km đấy! Mà xe thì kẹt cứng thế này… - Ai nói đi ngắm hoa là chỉ có thể ngắm hoa anh đào? – Bà Yukiko cười bí ẩn. - Hả?? – Năm cái miệng còn lại đồng thanh (đều dễ sợ :>). Bà Yukiko nháy mắt tinh nghịch, tiếp lời: - Hôm nay tôi sẽ dành cho cả nhà một sự bất ngờ, chắc chắn mọi người sẽ rất thích cho mà xem! Bây giờ hãy thắt chặt dây an toàn, tôi trổ tài nhé! Ông Yusaku nhẹ nhàng quay ra sau nhìn gia đình Mori bằng con mắt thông cảm và động viên, Shinichi nhún vai nhìn Ran, tay thì thắt chặt lại dây an toàn. Thế là thế nào nhỉ? Nhà Mori cũng đã nghe qua về tay lái lụa Yukiko tài giỏi thế nào rồi, nhưng tận mắt nhìn thấy, hay là hành khách trực tiếp trên chiếc xe ấy thì chưa lần nào! Họ rất thắc mắc, và cũng có một chút hồi hộp, nhưng cũng tự trấn an mình rằng: “Chắc không đến nỗi nào đâu, cùng lắm thì cũng như phim hành động thôi mà!”. Thật tội nghiệp ba con người ngây thơ, họ không hề biết rằng mình chuẩn bị được chơi một trò chơi cảm giác mạnh mà không cần phải mua vé!
END OF CHAPTER 4
Author: S_Rosemary_R
Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!
Mình là : Birthday : 23/01/1992 Đến từ : Chí Nhất Khoa Kỹ Châm ngôn : Bạch Y Hồng Ảnh
Mình là :
Birthday : 23/01/1992
Đến từ : Chí Nhất Khoa Kỹ
Châm ngôn : Bạch Y Hồng Ảnh
Tiêu đề: Re: [Fic ShinRan] Giọt nước mắt từ thiên đường
CHAPTER 5: ĐỒI HOA MẶT TRỜI
Spoiler:
Gia đình Mori đã nghĩ đúng khi đánh giá về những bộ phim hành động, nhưng họ lại mắc một cái sai rất cơ bản khi chỉ nghĩ rằng tay lái của Yukiko “cùng lắm thì cũng như phim hành động mà thôi”! Đúng hơn là các diễn viên phim hành động cũng phải chào thua quý bà Yukiko xinh đẹp trong lĩnh vực “ yêng hùng xa lộ” này!
Đợi cho mọi người vừa thắt dây an toàn xong xuôi, bà Yukiko nghiêng đầu ra sau nhìn “ bầy nai tơ” nhà Mori cười tinh nghịch, trông nụ cười lúc này sao mà nhắng nhít thế không biết! Chẳng có chút gì là của một người phụ nữ trưởng thành, chín chắn cả. Bỗng dưng bà nhấn ga thật mạnh, đôi bàn tay nắm chắc tay lái một cách thành thạo và đầy chuyên nghiệp, đôi mắt hơi nheo lại như thách với con đường trước mặt và cả trăm chiếc xe đang xếp hàng dài phía trước. Theo quán tính, khi chiếc xe đột ngột tăng tốc lao vút lên đằng trước , năm con người trong xe giật mạnh thân người về phía sau. Ran giật mình, cô mở to mắt, vừa ngạc nhiên, vừa thấy dâng lên một nỗi sợ mơ hồ, có cảm giác như mình đang đi trên tàu siêu tốc trong công viên vậy. Cô chưa kịp hoàn hồn thì chiếc xe lại đột nhiên ngoặt sang trái, nhìn bên ngoài thì có vẻ rất nhẹ nhàng, không hề nghe thấy tiếng rít lên của bánh xe khi chạm vào mặt đường nhưng mọi người trong xe lại được một phen lên ruột. Ran nhắm tịt hai mắt lại, cô không còn tâm trí đâu mà nhìn qua bố mẹ của mình nữa, cô có cảm giác như tim mình sắp rơi ra khỏi lồng ngực, tuy đã thắt dây an toàn nhưng cô vẫn cảm thấy nó chưa đủ, trong vô thức, cô nắm chặt lấy một bàn tay đang để bên cạnh mình, siết chặt….. Con đường trước mặt cả bốn phía đều kẹt cứng, không có cách nào để qua được, thật là “ tiến thoái lưỡng nan”, vậy mà cô Yukiko lại rẽ trái, phía đó rất hẹp, một bên là xe ô tô, một bên là dải phân cách, làm sao có thể qua được đây? Nhìn thì có vẻ thế, nhưng trong “Yukiko từ điển” thì không có gì là không thể cả! Chiếc xe màu đỏ kiêu hãnh chợt nghiêng hẳn sang một bên, hai bánh xe bên trái đặt luôn lên dải phân cách , vậy là giờ đây, chiếc xe đã nghiêng so với mặt đường một góc 45 độ ( sorry mọi người nha, cái này là Rose đang chém, có gì vô lý quá thì vui lòng bỏ qua cho mình nhé ^^) và cứ vậy mà “hùng dũng” tiến lên phía trước. Người ngồi trong xe chỉ thấy tiếng gió rít lên từng hồi bên tai mình, nếu cố lắng tai hơn chút nữa sẽ nghe thấy tiếng chửi rủa vọng ra từ những chiếc xe hơi bên cạnh ^^.. Và chiếc xe hơi sang trọng ấy cứ đi như vậy cả một quãng đường, có lẽ chỉ một cái dây an toàn là chưa đủ để đảm bảo tính mạng cho hai cha con nhà kia, và hơn hết là ba con người tội nghiệp mang họ Mori ấy! Biết đâu bị nghiêng người lâu quá và thần kinh lại còn bị thử thách thì họ lại “tử nạn” trước khi đến được bến đấy không chừng? Vừa qua được đoạn đường đó, chiếc xe lại tiếp tục rẽ phải một cách đột ngột, không để cho mọi người kịp hoàn hồn, và cứ thế lao đi vun vút, không hề có ý định giảm tốc độ, cảnh vật hai bên đường dường như di chuyển với vận tốc tương đương ánh sáng, không thể nhìn được gì…. Có vẻ như nhà Mori chịu hết nổi rồi, mặt ai nấy tái xanh tái mét, mắt thì nhắm chặt, hơi thở gấp gáp, nếu lắng tai thật kĩ thì có lẽ nghe được cả tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực của họ cũng nên! Vậy mà quý bà “ quái xế” tài năng này không có vẻ gì là muốn dừng trò chơi cảm giác mạnh kia lại cả, đôi mắt long lanh cho thấy bà đang rất hứng thú với trò chơi này. Shinichi lo lắng đưa mắt nhìn sang gia đình cô bạn gái ngồi bên, anh lắc đầu ái ngại, bàn tay bị Ran nắm chặt cứ nằm im ở vị trí như vậy, khẽ liếc xuống bàn tay, anh mỉm cười, một nụ cười rất nhẹ….. Chắc hẳn thượng đế còn thương gia đình Mori lắm. Họ nghĩ rằng cứ đi mãi thế này thì không chết cũng sẽ nôn luôn lên xe của Yukiko mất, cũng may là đến lúc họ tưởng như không thể chịu nổi nữa thì “ Keeeeét….” Chiếc xe đột ngột dừng, lại một lần nữa theo quán tính, đầu họ đập “ cốp!” ra ghế trước một cái đau điếng! Nhưng thà bị thế này còn hơn là ngồi thêm một phút nữa trên chiếc xe ấy. Cuối cùng cũng đã đến nơi, ông Yusaku là người xuống xe đầu tiên, ông ra cửa sau mở cửa xe “ giải thoát” cho gia đình Mori, nhìn họ thật thê thàm =.=”, mặt họ tái lại, dường như đất trời đang quay cuồng, nhảy múa xung quanh họ, chẳng ai nói được câu nào! Vậy mà hai cha con nhà kia lại bình thản như chưa hề xảy ra chuyện gì! Vậy mới biết, cô Yukiko đã “ đào tạo” họ bài bản đến thế nào! ^^
- Thôi nào mọi người, có tệ đến như vậy đâu nào! Hôm nay tôi chạy xe như thế là còn cẩn thận chán đấy! - Thế mà còn nhẹ ư…. Ôi cái đầu của tôi! Đến nổ tung lên mất! – Ông Mori hét lên, trong giọng nói còn đầy sự kinh hãi. Chưa bao giờ thấy “ một người đàn ông nam tính, mạnh mẽ” mà lại yếu đuối đến như vậy! Bà Eri đứng cạnh không nói câu nào, nhưng nhìn vẻ mặt thì rõ ràng là đã mất đi sự điềm tĩnh thường ngày. Hai tay bà vuốt ngực, thở dốc. Còn Ran thì trông thật tệ, cô lấy tay xoa xoa trán, hình như nó đã sưng lên khi trót “ đọ độ cứng” với cái ghế đằng trước khi nãy! Nhìn gia đình Mori “ mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười” như vậy, bà Yukiko chép miệng, khoanh tay trước ngực, đứng nhìn họ một lúc rồi lên tiếng: - Thôi nào, ngài thám tử đại tài, nữ luật sư xuất sắc cùng cô bé xinh xắn này phải cảm ơn tôi mới đúng chứ! Lâu lâu mới được đi tàu siêu tốc không mất tiền còn gì nữa! Sao rồi? Mọi người đã hoàn hồn chưa? Nếu rồi thì vui lòng hướng mắt ra ngắm nhìn khung cảnh xung quanh xem nào! Nghe bà Yukiko nói, mọi người mới sực nhớ ra mục đích của buổi đi chơi ngày hôm nay, trung khu thần kinh của họ bắt đầu hoàn hồn trở lại và hoạt động hết công suất để xem thử sự bất ngờ mà quý bà xinh đẹp này mang lại có xứng đáng với những gì “ khốc liệt” mà họ vừa phải trải qua hay không! Họ phóng tầm mắt ra cảnh vật ở đó, và ai nấy đều lặng cả người……
Trước mặt họ là một cánh đồng hoa hướng dương vàng rực, rộng lớn. Có cảm giác như màu vàng tươi sáng của cánh đồng hoa hòa quyện với màu nắng thành một khung cảnh vừa mờ ảo, vừa sáng rỡ một cách huy hoàng; những cây hoa mọc sát và ôm ấp lấy nhau, từng cánh hoa màu nắng, mỏng manh khẽ rung rinh theo làn gió nhẹ, mang mùi hương lan tỏa khắp không gian. Đó là một hương thơm thật đặc biệt, hình như là sự hòa quyện của nhiều yếu tố… nó nhẹ nhàng, nhưng quyến rũ, khiến người ta phải ngây ngất, cảm thấy như mình đang thả hồn theo những cánh bướm mải mê rong ruổi khắp cánh đồng hoa. Không những thế, ở dưới đồi hoa còn có một con sông uốn quanh, dòng nước cứ lững lờ, nhẹ nhàng trôi như chẳng cần quan tâm đến những gì xô bồ của cuộc sống, có vẻ như con sông ấy đã tách biệt mình ra khỏi hẳn khái niệm thời gian, cứ nhẹ nhàng, bình yên như vậy, thỉnh thoảng có vài đợt sóng lăn tăn cuốn trôi theo những cánh hoa vàng rực rỡ như đưa đến miền xa xăm…. Cánh đồng hướng dương vàng, thảm cỏ xanh, dòng nước trong vắt hòa quyện với nhau tạo thành một bức tranh thật tươi vui và rực rỡ. So với cảnh hoa anh đào mà năm nào hai gia đình cũng được chiêm ngưỡng thì sắc nắng này quả thật là vô cùng mới mẻ và thú vị. Cả năm con người đều ngây ra trước vẻ đẹp thần tiên và quá đỗi tươi sáng này. Còn bà Yukiko thì quan sát họ thật kĩ, đôi mắt lộ rõ vẻ đắc thắng và đầy tự tin. Bà lên tiếng: - Thế nào? Mọi người ngạc nhiên lắm đúng không? Tôi đã nói rồi mà! Đi ngắm hoa thì đâu nhất thiết là phải ngắm hoa anh đào chứ! Được thả mình trong cánh đồng hoa này thú vị quá đi ấy chứ! Ran là người lên tiếng đáp lại đầu tiên sau một hồi lâu ngẩn ngơ: - Quả thật là rất tuyệt cô Yukiko ạ! Cháu thích lắm, đây là lần đầu tiên trong đời cháu được tận mắt nhìn thấy cả một cánh đồng hoa hướng dương rộng lớn thế này! Đẹp quá! Bà Yukiko nháy mắt tinh nghịch: - Nếu thích thì cháu có thể đến đây bất cứ lúc nào mà! Vừa nãy đi có lẽ bé Shin cũng đã biết đường rồi đấy nhỉ? Khi nào thích đi cháu cứ nói một câu, thế nào bé Shin cũng sẽ đưa cháu đi thôi! Phải không bé Shin? - Lúc nãy mẹ đi kiểu đó thì đến thánh cũng không kịp nhìn đường chứ đừng nói là con! – Shinichi đáp lại. Thấy hai mẹ con nhà này lại sắp sửa chơi trò mèo vờn chuột đến nơi, ông Yusaku cắt ngang: - Thôi nào! Đừng có đứng ở đây mãi như thế! Không ai thấy mỏi chân sao? Kiếm chỗ trải bạt ra đi nào! Shin, vào trong xe lấy tấm bạt đi con!
- Trời đất! Anh làm gì mà hành hạ miếng xúc xích ghê thế hả? Anh xem, nó nát bét ra rồi còn đâu nữa! – Bà Yukiko thảng thốt kêu lên. - Thì… thế nào mà chẳng được! Trước sau gì cũng vào bụng cả thôi mà! Cần gì đẹp chứ! – Ông Yusaku vừa lau mồ hồi trên trán vừa lúng túng chống chế, nhìn khuôn mặt lúc này mà thấy tội ghê gớm! - Thôi thôi, anh tránh ra đi nào, để em làm cho xong, anh mà làm thêm một lúc nữa chắc ngón tay anh cũng thành miếng xúc xích này luôn quá! Phù! Thế là thoát nạn! Ông Yusaku chỉ chờ có thế! Nhìn sang “ông bạn già” Mori đang loay hoay với cái vỉ nướng thịt mà mấy miếng thịt trên ấy cũng sắp chuyển hóa thành cacbon đến nơi, tiểu thuyết gia tài ba bật cười lớn, vừa sảng khoái, lại vừa có cái gì đó ác ác! =.=” - Nếu anh định mang mấy miếng thịt ấy đi nhóm lửa thì cứ làm tiếp, nếu muốn để ăn thì tránh ra đi cho em làm. Để anh làm thì chắc đến trưa cả nhà cũng không có gì mà bỏ bụng mất! – Bà Eri lên tiếng. - Thế… anh không giúp nữa đâu nhá! Hé hé. Miệng vừa nói, chân vừa vọt ngay ra chỗ ông bạn Kudo đang ngồi. Hai ông bạn, hai lon bia, giữa cảnh trời quang gió mát, nhìn cứ như hai ông tiên ấy ^^
- Ran, con phụ trách món bánh tráng cuộn đi nhé!
- Vâng ạ! – Ran vui vẻ đáp lại, hôm nay cô thấy rất vui và hạnh phúc; vừa làm, cô vừa khe khẽ hát lên một bài hát đồng dao vui vẻ.
Phải chăng khung cảnh rực rỡ của cánh đồng hoa mặt trời, dòng sông đang lững lờ trôi cùng mùi hương dễ chịu lan tỏa khắp không gian làm cho tâm hồn ai cũng thấy thư thái và yêu đời hơn?
END OF CHATER 5
Author: S_Rosemary_R
P/S: Buổi đi chơi chưa kết thúc ở đây đâu nhé! Đón đọc chap sau
Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!
Mình là : Birthday : 23/01/1992 Đến từ : Chí Nhất Khoa Kỹ Châm ngôn : Bạch Y Hồng Ảnh
Mình là :
Birthday : 23/01/1992
Đến từ : Chí Nhất Khoa Kỹ
Châm ngôn : Bạch Y Hồng Ảnh
Tiêu đề: Re: [Fic ShinRan] Giọt nước mắt từ thiên đường
CHAPTER 6: Vầng dương ấm áp
Spoiler:
Khung cảnh quang đãng, trong sáng, không một gợn mây, thỉnh thoảng có vài cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo những cánh hoa vàng mỏng manh, cảnh vật tươi đẹp kết hợp với bữa ăn thịnh soạn được bày ra trước mặt khiến cho mọi người đều cảm thấy thích thú và không thể cưỡng lại cái bao tử đang kêu réo dữ dội. Ran đang bày biện món ăn thì, bỗng dưng, bàn tay cô khựng lại, đôi mắt nhìn chăm chú vào đĩa thịt nướng mới được bày ra cách đây vài phút. Lạ! Lạ thật! Lạ lắm cơ!! Rõ ràng vẫn là những miếng thịt được xếp theo hình vòng tròn, vẫn rất nguyên vẹn, nhưng... sao khoảng cách giữa những miếng thịt tự dưng lại rộng thế này?? Cô cầm đĩa thịt nhìn thật kĩ, nhìn như muốn xoi thủng những “nạn nhân” đang nằm trên đó. Hừm!!! Cuối cùng.... cô cũng nhận ra: Chính xác là đã có người lén ăn mất một miếng, sau đó lại còn cố tình bày biện lại để che giấu chứ! Thật là...
Đặt đĩa thịt xuống, Ran cẩn thận quan sát một chút, chợt khóe mắt cô ánh lên một nét cười đầy tự tin. Cô gọi to: - Shinichi, có phâỉ cậu đã ăn vụng mất một miếng thịt rồi không?? Kẻ kia thấy có người chiếu tướng đến mình thì giật thót, đáp lại ngay: - Này! Làm gì có! Tớ mà phải đi ăn vụng ư? Còn khuya nhá! Ngốc ạ!! Ran quyết không chịu thua, cô nói luôn: - Rõ ràng là cậu, ngoài cậu ra thì chẳng có ai hết! Tớ không nói sai bao giờ đâu! – Ánh mắt lộ rõ vẻ tự tin, đắc thắng. - Hừm! Nói gì cũng phải có bằng chứng rõ ràng, biết không hả? Bằng chứng đâu mà cậu lại “buộc tội” tớ? – Shinichi không kém cạnh, quyết ngoan cố đến cùng đây mà. - Được thôi, thám tử các cậu luôn đòi hỏi phải có bằng chứng rõ ràng đúng không nào? Đã thế, tớ sẽ cho cậu thỏa mãn – Ran vừa cười vừa nói, nụ cười lúc này sao mà tươi tắn đến thế! - E hèm! Nghe cho rõ đây, thưa ngài thám tử! – Cô giơ ngón tay trỏ lên – Thứ nhất, tớ có nhờ cậu bưng đĩa thịt ra đây, vậy, cậu là người cuối cùng tiếp xúc với nó. Thứ hai – Ran tiếp tục giơ ngón tay cái lên – lúc nãy tớ thấy cậu dùng điện thoại để nhắn tin. Rõ ràng là cậu chỉ dùng ba ngón tay kia, không dùng đến ngón trỏ và ngón cái, điều đó chứng tỏ hai ngón tay đó của cậu bị bẩn, phải chăng là dính mỡ? – Cô ngừng lại một chút để lấy hơi, đôi mắt nhìn thẳng vào “nghi phạm” đầy tự tin. Trong khi đó, Shinichi vẫn giữ được vẻ bình thản trên khuôn mặt, nhưng hãy chú ý thật kĩ, mắt cậu ta chớp nhiều hơn so với bình thường đó (kekeke)! Còn hai “cụ thân sinh” của nghi phạm cùng vợ chồng nhà Mori đều đang rất chăm chú vào buổi “hỏi cung” đầy bất ngờ này! Thỉnh thoảng, bà Yukiko che miệng cười khúc khích khi nhìn thấy dáng vẻ của hai đứa trẻ trước mặt... - ... Và... bằng chứng thứ ba, cũng là bằng chứng cuối cùng và đáng tin cậy nhất – Ran giơ ngón tay giữa lên, nhìn điệu bộ cô lúc này không khắc gì lúc Shinichi đưa ra lập luận để chỉ ra kẻ phạm tội trong moõi vụ án, chỉ thiếu nụ cười nửa miệng đáng ghét kia mà thôi – Đó là, trên khóe miệng cậu vẫn còn dính một chút mỡ kìa! Sao, cậu còn chối nữa không hả??
Shinichi nghe đến đó thì bỗng giật mình, hoảng hốt đưa tay lên lau miệng. Mọi người thấy vậy thì phá lên cười, kể cả “quan tòa”, cô cười đầy thích thú. Shinichi thấy vậy, đành bỏ tay xuống, khuôn mặt đỏ bừng lên, anh ngó lơ đi chỗ khác. - Haha, con thấy chưa hả bé Shin? Sự thật luôn luôn chỉ có một mà thôi! Gậy ông đập lưng ông nhé! Con đừng thấy bé Ran hiền mà coi thường nhá, biết chưa hả?? – Bà Yukiko nói xong, mọi người lại được thêm một trận cười nữa. - Ran à! Không ngờ con cũng có tố chất làm thám tử đó chứ nhỉ? Hay! Nói hay lắm con gái của ba! – Ông Mori nói một cách sảng khoái và đầy tự hào. Ông Yusaku tiếp lời: - Mọi người thấy bé Ran có đủ điều kiện để vào nhà này, làm “bà Kudo” chưa nhỉ? Nó hợp với cậu thám tử này quá còn gì? - Làm gì có! - CÒN KHUYA NHÁ! Ba cái miệng cùng đồng thanh, hai nhân vật chính của câu chuyện thẹn thùng, gạt đi ngay. Khuôn mặt Ran ửng đỏ, hai má bỗng trở nên hồng hào, xinh hết biết ^^! Chỉ tội nghiệp cho “bé Shin”, lúc nãy chưa kịp bình tâm lại thì bây giờ, mặt lại càng đỏ hơn, lúng túng hơn nữa. Còn cái miệng thứ ba, hét lên to nhất chính là của lão Mori, ông liếc nhìn Shinichi bằng con mắt chỉ thiếu điều phóng ra lửa, rất chi là Đừng – có – mà – dụ - dỗ - nó!
- Yukiko này, sao cậu lại biết được cánh đồng hoa hướng dương rộng lớn và đẹp đến thế này nhỉ? Hình như vẫn còn rất ít người biết đến nó. Cảnh đẹp quá! Lại còn rất nên thơ nữa chứ! Sau khi ăn uống xong xuôi, bà Eri hỏi Yukiko điều mình vẫn thắc mắc từ lúc mới đến đây. Ran cũng tiếp lời: - Đúng đấy cô Yukiko ạ! Cháu cũng rất tò mò, cánh đồng hoa này chắc không phải tự nhiên mà có rồi. Nhưng ai lại chịu bỏ ra công sức lớn thế này để trồng được cả một đồi hoa thật đều, và thật đẹp thế này? Mà đây lại còn là chỗ rất vắng vẻ nữa chứ? Người ta trồng vì mục đích gì nhỉ? - Tôi biết ngay là thế nào mọi người cũng thắc mắc những điều này mà! Yukiko khẽ cười – Lần đầu tiên đến đây, tôi cũng có những suy nghĩ y như mọi người vậy....
Yukiko bắt đầu kể, đôi mắt bà trở nên xa xăm, mơ màng: - Lần đó, đoàn làm phim của chúng tôi đến đây để quay ngoại cảnh. Theo như mọi người vẫn biết thì đây vốn chỉ là một ngọn đồi xanh cỏ mà thôi, không hề có hoa. Nhưng khi đến nơi thì mọi người rất ngạc nhiên và sửng sốt, dường như đã có ai đó thay ngọn đồi cỏ này bằng một ngọn đồi hoa hướng dương. Lúc đó, những bông hoa cũng chỉ thấp thấp thôi, chưa được cao to và rực rỡ như ngày hôm nay đâu. Nhưng nó rất đẹp, và cứ như là một mặt trời thứ hai vậy! Vì không như ý muốn của đạo diễn nên mọi người đành phải chọn cảnh khác, không quay ở đây nữa. Tuy vậy, tôi vẫn rất thắc mắc và tò mò, muốn biết ai là người trồng hoa, và trồng với mục đích gì? Tôi quyết định tìm hiểu, đi dò hỏi, khó khăn lắm mới biết được ngọn nguồn của câu chuyện này. Mọi người chắc muốn biết lắm nhỉ?
Chuyện là, có một chàng trai và cô gái, họ yêu nhau tha thiết và đã quyết định tiến tới hôn nhân. Hai người họ ngày nào cũng lái xe đến đây ngắm cảnh mặt trời mọc, cô gái ấy rất yêu thích khoảnh khắc được nhìn thấy mặt trời dần dần lên khỏi những đỉnh núi, chiếu những tia sáng ấm áp khắp mọi nơi. Cô nói, đó chính là bắt đầu của sự sống, cô muốn được nhìn ngắm để cảm thấy yêu cuộc sống này hơn. Nhưng rồi, một tai nạn bất ngờ xảy ra, khiến cô vĩnh viễn mất đi đôi mắt, không bao giờ có thể nhìn thấy được nữa, không thể nhìn thấy ánh mặt trời mà cô luôn mong chờ...
Mọi người đều rất chăm chú nghe Yukiko kể chuyện, ai cũng muốn biết rốt cuộc thì mọi chuyện sẽ ra sao, Ran nghe đến đây thì mắt đã rưng rưng. Những ngọn gió nhẹ nhàng thổi như đang đồng cảm với câu chuyện kia. Một cánh hoa tạm dừng cuộc hành trình dài, đọng lại trên vai Ran....
Cô đã rất đau khổ, nhiều lần định tìm đến cái chết nhưng đều không thành công. Cô nghĩ rằng, không còn được nhìn thấy cuộc sống vận động, phát triển nữa thì không còn gì tồi tệ hơn, chẳng khác nào một phế nhân! Cô cũng chảng màng đến điều gì nữa, ngay cả khi chàng trai đến thăm, cô ấy cũng không cho vào, nhất quyết đuổi anh ra, cô quyết định nói lời chia tay với anh vì không muốn mình trở thành một gánh nặng, cô muốn buông tha anh! Chàng trai chấp nhận lời chia tay ấy, và từ đó không còn đến thăm cô nữa. Cô khóc rất nhiều, và ngày nào cũng thức suốt đêm để đợi đến khi trời sáng. Cô mong một ngày nào đó, ánh dương kia sẽ giúp chữa lành đôi mắt, và biết đâu, cô sẽ lại được nhìn thấy ánh mặt trờicủa ngày mới.... Nhưng cô cứ chờ, chờ mãi trong vô vọng, đối mặt với cô vẫn chỉ là màn đêm lạnh lẽo... Càng ngày cô càng mất đi cái hi vọng mỏng manh ấy... Sáu tháng sau, khi mà cô đã không còn chút hi vọng gì, không còn động lực gì để vươn tới nữa, khi cô nghĩ rằng anh đã quên hẳn cô rồi thì... anh đã đến thăm cô, anh nói muốn dẫn cô đến một nơi, và sau này sẽ không bao giờ làm phiên đến cô nữa. Mọi người biết anh dẫn cô ấy đến đâu không? – Yukiko cười nhẹ, nói tiếp. Anh ấy đã dẫn cô gái đến đây, đến cánh đồng hoa này.
- Này, em thử tập trung xem có cảm thấy được điều gì khác lạ không? – Anh khẽ nắm tay cô và hỏi – Em còn nhớ ngọn đồi này chứ? Cô gái hít một hơi thật sâu, nhận ra hương hoa thoang thoảng đang bao trùm khắp không gian. Còn chưa hết ngỡ ngàng và ngạc nhiên thì anh đã đưa cho cô một bông hoa, cô nhận ra đó chính là hoa hướng dương, và hương thơm mà cô cảm nhận được rõ ràng là của hoa hướng dương. - Em hãy nghe rõ những gì anh sắp nói nhé: Anh biết em đang vô cùng tuyệt vọng và đau khổ, nhưng hãy nhớ rằng em sẽ không bao giờ phải đơn độc. Em không còn đôi mắt, thì anh sẽ là đôi ămts dẫn đường cho em. Tuy em không bao giờ được nhìn thấy ánh mặt trờ thật sự nữa, nhưng anh đã tạo ra một mặt trời dành riêng cho em. Tuy em không thấy được, nhưng anh tin là em cảm nhận được. Em đã từng nói với anh rằng: “Ánh mặt trời luôn là thứ đưa đường dẫn lối cho người hướng đến ánh sáng”. Vì vậy mà anh đã tự tay trồng nên cánh đồng hoa này, đó sẽ là ánh mặt trời của em, dẫn lối em về lại với cuộc sống tươi đẹp mà em đã có. Anh tin là dù em có ở nơi đâu, em cũng sẽ tìm ra được nơi này, đúng không? Mặt trời sẽ không bao giờ mất đi, cũng như cánh đồng hoa này sẽ không bao giờ tàn lụi. Em có đồng ý cùng anh để làm cho ánh mặt trời này tồn tại vĩnh viễn không?
Ran khẽ lau đi nước mắt, tâm hồn cô như xao động khi nghe câu chuyện, không ngờ, cánh đồng hoa này lại có cả một ý nghĩa to lớn như vậy! Quả đúng là “đồi hoa mặt trời”. Và quả đúng là tình yêu đích thực thật diệu kì, nó có thể khiến cho con người có nghị lực để làm nên được những điều phi thường, tưởng chừng như không thể... Như sực nhớ ra điều gì, Ran hỏi: - Cô Yukiko, vậy... cô gái ấy có đồng ý không ạ? - Cô chỉ biết đến đó thôi, họ không kể thêm nữa, nhưng cô nghĩ, khi mọi người nhìn thấy cánh đồng hoa này thì sẽ biết được câu trả lời rồi chứ nhỉ? - Dứt lời, Yukiko hướng mắt ra ngắm nhìn toàn cảnh cánh đồng hướng dương, hít một hơi thật sâu....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Shinichi này, cậu nghĩ thế nào về câu chuyện lúc nãy?
Sau một hồi lâu ngồi im lặng ngắm cảnh, ngắm nhìn dòng nước dưới chân đồi chảy róc rách, đưa những cánh hoa vàng về miền xa xăm.... dòng nước tiếp xúc với bàn tay Ran mát lạnh, thật sảng khoái! – Ran chợt lên tiếng hỏi cậu bạn thân ngồi cạnh. Shinichi trả lời: - Uhm,... nói sao nhỉ? Tớ thấy rất ngạc nhiên với những gì mà chàng trai đã làm được, không ngờ tình yêu lại có sức mạnh lớn đến như thế. Mà... – Shinichi cười tinh quái – anh ta cũng kiên trì thật đấy! Gặp tớ thì có lẽ đã bỏ cuộc lâu rồi! - Đồ khô khan! – Ran bĩu môi, tiện tay hất một chút nước vào mặt tên ngố ngồi cạnh
Ran đưa tay hứng những cánh hoa vàng đang trôi theo dòng nước, cánh hoa bị bàn tay cô chặn lại thì rung rinh, dao động mãi. Cô chợt thấy hối tiếc, bỏ bàn tay ra, cánh hoa lập tức vội vàng trôi đi như muốn đuổi kịp những người bạn đi trước. Cô thầm nghĩ: “Shinichi này, nếu sau này... tớ lạc lối và không thể tìm được cậu, nếu ta không được như bây giờ... thì cậu.... có tạo ra điều gì phi thường thế này để dẫn lối cho tớ tìm tới cậu không??”
- Shin, ran, trời tối rồi, về nhà thôi nào! - Vâng! Mẹ đợi một chút ạ! Đi thôi ran! Lời nói của Shinichi cắt ngang dòng suy nghĩ của Ran, cô giật mình, cười nhẹ và đứng dậy, luyến tiếc nhìn lại dòng suối...
Cánh đồng hoa cách xa dần, xa dần.... nhưng có lẽ.... tâm trạng và cảm xúc của mọi người sẽ còn mãi....
END OF CHAPTER 6
Author: S_Rosemary_R
Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!
Wed Oct 12, 2011 12:07 pm
Hy vọng các bạn sẽ luôn ủng hộ cho AFC! :)
A.F.Cer - R + S = Love ♥☆.•°Thiên Thần Cấp Cao°•.☆♥
Mình là : Birthday : 26/03/1995 Đến từ : Thành phố thiên thần Châm ngôn : Hy vọng các bạn sẽ luôn ủng hộ cho AFC! :)
Mình là :
Birthday : 26/03/1995
Đến từ : Thành phố thiên thần
Châm ngôn : Hy vọng các bạn sẽ luôn ủng hộ cho AFC! :)
Tiêu đề: Re: [Fic ShinRan] Giọt nước mắt từ thiên đường
Rose neechan, mai mốt chị tạm thời post fic vào spoiler để tránh bành forum nhé, từ từ em sẽ nghĩ cách khắc phục nhược điểm này, thank chị
Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!
Mình là : Birthday : 23/01/1992 Đến từ : Chí Nhất Khoa Kỹ Châm ngôn : Bạch Y Hồng Ảnh
Mình là :
Birthday : 23/01/1992
Đến từ : Chí Nhất Khoa Kỹ
Châm ngôn : Bạch Y Hồng Ảnh
Tiêu đề: Re: [Fic ShinRan] Giọt nước mắt từ thiên đường
Uhm, chị xin rút kinh nghiệm, àh, em đọc chap 6 giúp chị đi, chị có nhờ em một việc đó ^^
Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!
Wed Oct 12, 2011 2:05 pm
Khi đến phút cuối nếu ta không bỏ cuộc, thì tuyệt vọng sẽ biến thành hy vọng
A.F.Cer - .:Po_Love:. ♥•.ღ°• Đại Thiên Thần •.ღ°•♥
Mình là : Birthday : 19/03/1993 Đến từ : * Vương quốc truyện tranh * Châm ngôn : Khi đến phút cuối nếu ta không bỏ cuộc, thì tuyệt vọng sẽ biến thành hy vọng
Mình là :
Birthday : 19/03/1993
Đến từ : * Vương quốc truyện tranh *
Châm ngôn : Khi đến phút cuối nếu ta không bỏ cuộc, thì tuyệt vọng sẽ biến thành hy vọng
Tiêu đề: Re: [Fic ShinRan] Giọt nước mắt từ thiên đường
fic này lúc trước bên CNA e có đọc nhưng chưa hết. ss nhớ up đều đều cho e và mọi người cùng xem đc trọn vẹn fic nha ss iu ^^
Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!
Fri Oct 14, 2011 5:24 pm
Hay là chính mình, hãy chân thực với bản thân, hạnh phúc sẽ đến
A.F.Cer - ƯSAGHI -‘๑’- ¤Thiên Thần Tập Sự¤ -‘๑’-
Mình là : Birthday : 01/06/1996 Đến từ : CUNG TRĂNG Châm ngôn : Hay là chính mình, hãy chân thực với bản thân, hạnh phúc sẽ đến
Mình là :
Birthday : 01/06/1996
Đến từ : CUNG TRĂNG
Châm ngôn : Hay là chính mình, hãy chân thực với bản thân, hạnh phúc sẽ đến
Tiêu đề: Re: [Fic ShinRan] Giọt nước mắt từ thiên đường
Ss ơi ss ra chap mới đi ạ, bên MCF cũng như bên này em đợi dài cổ rùi
Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!
A.F.Cer - Sponsored content
Tiêu đề: Re: [Fic ShinRan] Giọt nước mắt từ thiên đường
Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!