Khi đến phút cuối nếu ta không bỏ cuộc, thì tuyệt vọng sẽ biến thành hy vọng
A.F.Cer - .:Po_Love:. ♥•.ღ°• Đại Thiên Thần •.ღ°•♥
Mình là : Birthday : 19/03/1993 Đến từ : * Vương quốc truyện tranh * Châm ngôn : Khi đến phút cuối nếu ta không bỏ cuộc, thì tuyệt vọng sẽ biến thành hy vọng
Mình là :
Birthday : 19/03/1993
Đến từ : * Vương quốc truyện tranh *
Châm ngôn : Khi đến phút cuối nếu ta không bỏ cuộc, thì tuyệt vọng sẽ biến thành hy vọng
Tiêu đề: [fic] Coffee Love
COFFEE LOVE Ly coffee cho tình yêu
Dàn Cast:
Âu Dương Chấn Phong ( Bobby): Giám đốc bộ phận sản xuất coffee của công ty B&Y. Anh là người nghiêm túc trong công việc, còn được mệnh danh là “coffee đá”.
Lâm Văn Long ( Frankie ): Là bạn thân của Bobby và là người chịu trách nhiệm cho hương vị coffee của cty B&Y. Không “đá” như Bobby, mọi người thường gọi anh là “coffee nóng” bởi tính hòa đồng và dễ mến của anh
Phương Gia Tuệ ( Yoyo): cô chủ quán xinh đẹp của tiệm coffee Army đối diện cty B&Y. Tiệm tuy nhỏ nhưng rất ấm áp, điều đó làm cho Army luôn luôn đông khách là không có gì đáng ngạc nhiên
Qúach Khả Doanh ( Kenix ): Người bạn tri kỷ của Yoyo kiêm luôn việc phụ trách thiết kế, trang trí cho cửa tiệm Army. Thật là tốt khi có đc người bạn như Kenix nhưng cũng sẽ rất xui xẻo cho những ai dám động vào những người thân của cô.
Cùng 1 số diễn viên khác như:
Trịnh Gia Dĩnh ( Kevin ) – Xa Thi Mạn ( Charm)– Âu Dương Lâm Phong ( Raymond ) – Phương Dương Di ( Tavia )…………
Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!
Được sửa bởi .:Po_Love:. ngày Wed Aug 10, 2011 2:11 pm; sửa lần 1.
Wed Aug 10, 2011 1:58 pm
Khi đến phút cuối nếu ta không bỏ cuộc, thì tuyệt vọng sẽ biến thành hy vọng
A.F.Cer - .:Po_Love:. ♥•.ღ°• Đại Thiên Thần •.ღ°•♥
Mình là : Birthday : 19/03/1993 Đến từ : * Vương quốc truyện tranh * Châm ngôn : Khi đến phút cuối nếu ta không bỏ cuộc, thì tuyệt vọng sẽ biến thành hy vọng
Mình là :
Birthday : 19/03/1993
Đến từ : * Vương quốc truyện tranh *
Châm ngôn : Khi đến phút cuối nếu ta không bỏ cuộc, thì tuyệt vọng sẽ biến thành hy vọng
Tiêu đề: Re: [fic] Coffee Love
Chapter 1:
Trời hôm nay không xanh lắm! Xen kẽ những đám mây xanh thường ngày là lởn vởn 1 vài đám mây xám đen, báo hiệu cho 1 cơn mưa sắp xảy ra.
Yoyo ngồi trong tiệm, cô im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ và 1 vài hạt mưa đã đọng trên ô cửa kính của tiệm. Cô thở dài, chợt nhớ về đêm qua………. _ Yoyo, anh nghĩ, mình nên chấm dứt cuộc tình này
Yoyo và Kei ( người bạn trai của cô ) đang nắm tay nói chuyện vui vẻ trên con đường, cô cứ nghĩ mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời khi có đc người bạn trai vừa hào hoa, lịch thiệp lại là chủ 1 cty chứng khoáng nhất nhì HongKong như Kei. Thế rồi, đột nhiên, tay của Kei dường như nới lỏng ra làm cho tay của cô ko còn chỗ bám rơi nhẹ xuống người cô. Anh xoay người lại, nhìn thẳng vào Yoyo như sắp thốt ra 1 lời nói nào đó, dù cô không biết chuyện anh sắp nói với mình là gì nhưng cô có 1 cảm giác rất lạ. Có lẽ, cái cảm giác của cô là đúng khi anh buông ra 1 câu nói làm cho người cô cứng đờ lại, nhưng cô ko thể hiểu tại sao anh lại nói như thế với mình. Đứng yên trong 60s để định thần lại sau lời nói của Kei, cô nhìn anh và nói:
_ Anh có thể cho em 1 lý do khiến anh có thể nói ra câu nói đó với em?
_ Anh sắp lấy vợ!
“ Anh sắp lấy vợ “ câu nói đó của Kei như xoáy thẳng vào tim của Yoyo, lời nói là 1 con dao không lưỡi nhưng nó sẵn sàng đâm thủng trái tim của bất kỳ cô gái nào khi đang yêu, không ngoại trừ Yoyo. Vậy ra, bấy lâu nay anh đã lừa dối cô để quen với 1 cô gái khác, còn tệ hơn nữa là anh sắp lấy cô gái đó. Đột nhiên, cô cảm thấy sao mình ngốc quá, ngốc qúa để người mình yêu dối gạt mà ko mảy may nghi ngờ. Cô nhớ, có lần cô nghe Kenix nói là nhìn thấy Kei đi với 1 cô gái nào đó có vẻ rất thân mật nhưng cô ko tin, cô gạt phăng những lời nói của cô bạn thân nhất của mình để rồi tiếp tục tin anh, tin anh 1 cách mù quáng……kết quả dẫn đến sự việc này hôm nay
_ Sao đến bây giờ anh mới nói chứ? Anh đã xem em như 1 món đồ chơi, muốn thì chơi, không thích thì bỏ xó. Và bây giờ, khi anh có được 1 món hàng mới thì anh thẳng tay bỏ em vào sọt rác sao?
_ Yoyo à, không phải sự việc như em nghĩ đâu, thật ra anh………… - Kei nắm tay Yoyo nhưng cô đã rút tay nhẹ ra khỏi tay anh rồi nói:
_ Thôi, anh không cần nói nữa đâu, em hiểu mà. Anh là 1 ông chủ lớn, anh có địa vị và bối cảnh của mình còn em chỉ là 1 cô gái bán coffee. 2 chúng ta quá khác xa nhau về hoàn cảnh, xem như chúng ta có duyên không phận vậy
_Yoyo………
_ Em mong anh sẽ hạnh phúc với những gì anh đã chọn. – Yoyo nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay của mình rồi nói – Em có việc, phải về trước, chào anh
Rồi Yoyo quay bước đi, cô đi về hướng ngược lại. Thật kỳ lạ là cô không khóc, buồn và thất vọng là cảm xúc duy nhất của cô lúc này. Cô thất vọng về anh! Về những gì anh đã làm đối với tình yêu của cô dành cho anh. Cô buồn cho số phận mình, từ trước đến giờ, không ai đến với cô 1 cách thật lòng như cô đến với họ. “ Chẳng lẽ trên đời này, không có ai cho cô 1 tình yêu thật sự hay sao? “……. Đang thẫn thờ với những dòng suy nghĩ, bỗng có tiếng nói sau lưng cô, mà cô đoán, không ai khác ngoài cô bạn Kenix của mình.
Kenix tay bưng tay xách đủ thứ đồ dùng để trang trí cửa tiệm, nhìn thấy “bà chủ” tiệm đang ngồi suy nghĩ bâng quơ, mặc dù cô biết Yoyo đang nghĩ gì, chẳng chuyện gì khác ngoài chuyện cô ấy và Kei, cô nhăn mặt và nói: _ Này Yoyo, cậu làm gì mà thẫn thờ thế, lại phụ tớ 1 tay đi
_ Kenix àh, đồ trang trí trong tiệm mình quá trời luôn rồi, cậu cứ đi mua thêm cả đống về rồi tự mình làm khổ mình, lây sang cả tớ nữa
_ Cậu đó, ngoài chuyện pha chế các loại coffee ra thì chẳng làm gì cả, tớ mà không đến phụ cậu chăm sóc cái tiệm này thì có ngày mà đóng cửa sớm
Yoyo cười tươi đi lại chỗ Kenix, cô xoa xoa nhẹ vai cô bạn thân mình rồi an ủi:
_ Hì tớ biết cậu là chuyên gia trong mảng trang trí này mà, tớ ko nhờ đến cậu thì làm gì có tiệm Army như ngày hôm nay
_Phải rồi, phải rồi. Không biết kiếp trước tớ có đối xử tệ với cậu không mà kiếp này tớ phải gánh vác đủ thứ chuyện cho cậu. – Kenix lắc đầu Yoyo nở nụ cười tươi đối với cô bạn Kenix của mình:
_ Để bù đắp lại công lao của cậu, bây giờ tớ sẽ vào pha ngay cho cậu 1 ly cappuccino khoái khẩu của cậu nhé _ Được rồi, không cần phải vậy đâu, mà đã đến giờ cửa tiệm đã đông khách rồi đấy, cậu vào trong mà chuyện bị đi
_ OK! Nhờ cậu mọi việc nha – Yoyo làm động tác tay “ok” rồi chạy nhanh vào trong, Kenix chỉ biết lắc đầu với cô bạn vừa-thất-tình của mình
Vài phút sau tiệm Army đã chật cứng bởi độ phủ song rộng rãi có tên là “khách”, Yoyo và Kenix làm việc bởi hơn tai. Tiệm chỉ có 2 người nên không lúc nào họ đc nghỉ ngơi trong 1s nào cả. Mặc dù Tavia – em gái Yoyo đã bảo là cần mướn thêm người nhưng cô nhất quyết không đồng ý bởi cô nghĩ, “không có người phục vụ nào có thể làm tốt việc vì mục đích của họ chỉ là tiền lương hằng tháng “, phục vụ khách là phải phục vụ từ tâm, từ trái tim của mình, và vị coffee chính tay cô làm khi mang lên cho khách nó sẽ tỏa mùi hương thật thơm, thật nồng nàn.
Cô tự hào vì những ly coffee cô làm ra thật hoàn hảo, không có gì đáng chê cả. Từ những ly coffee đá thông thường cho đến ly cappuccino hay espresso đều đc cô làm 1 cách cẩn thận và tỉ mỉ từng công đoạn. Do đó, tiệm của cô tuy không lớn nhưng lúc nào cũng đầy ấp người. Những người đến đây ngoài chuyện họ đc thưởng thức những ly coffee thơm ngon từ tay cô chủ làm họ còn xem đây là 1 nơi để thư giản tuyệt vời nhất với khung cảnh xanh biển chủ đạo dịu nhẹ, cách trang trí không quá cầu kỳ, hoa mỹ nhưng lại đem cho ta đc sự thanh bình, không 1 chút ồn ào vốn có của cuộc sống.
1 chàng trai bước vào tiệm với vẻ ngoài lịch lãm, nụ cười của anh sẵn sàng cướp đi bao trái tim của các cô gái, anh nhìn quanh tiệm để tìm cho mình 1 chỗ ngồi nhưng dường như có vẻ hơi khó khăn khi các bàn đều chật cứng người. Anh nhíu mày lại cố nhìn quanh thêm 1 lần nữa, để chắc rằng mình ko bỏ sót 1 góc nào của tiệm. Yoyo thấy thế, liền đi lại và nói với người khách không may đó:
_ A, chúng tôi xin lỗi anh, anh có thể đến đây sớm hơn vào ngày mai?
_ Cô là chủ tiệm Army này sao?
_ Phải, nhưng tôi cũng rất tiếc vì tiệm đã hết chỗ - Yoyo cười xin lỗi với vị khách
Như bị hớp hồn bởi nụ cười quá dễ thương và thánh thiện của cô chủ tiệm, anh không ngại nói:
_ Tôi có nghe nói đến Army với hương vị coffee rất đặc biệt cũng như khung cảnh nơi đây, có vẻ như lời đồn không sai khi tôi không thể tìm đc 1 chỗ nào trong tiệm. Nhưng cũng vì vậy mà hôm nay tôi nhất quyết phải thưởng thức được 1 ly coffee do chính tay cô chủ tiệm xinh đẹp này pha
_ Nhưng, tiệm không còn chỗ anh à – Yoyo phân vân trước lời vị khách kỳ lạ
_ Không sao, tôi sẽ ra ngoài chờ. Vậy nhé, hẹn gặp lại cô trong phút chốc nữa – anh chàng kỳ lạ nháy mắt với Yoyo rồi bước ra ngoài
Yoyo thấy khó hiểu với cái anh chàng này, cô lắc đầu rồi đi vào trong quầy đứng tiếp tục công việc pha coffee cho khách. Vài phút cô lại nhìn ra cửa, thoáng thấy vị khách kỳ lạ ngồi yên vị nghe headphone trên chiếc xe hơi bóng loáng cô cũng đoán ra được phần nào anh chàng này là vị công tử của 1 ông chủ tập đoàn nào đó như tập đoàn cty B&Y đối diện cửa tiệm mình.
Hơn 4 tiếng sau tiệm cũng đã vơi khách dần, anh chàng kỳ lạ đó bước vào tiệm 1 lần nữa như lời anh ta đã nói. Nhưng lúc này cũng đã là 10h30p.m
_ Chào cô chủ 1 lần nữa nhé. Thế đã có 1 chỗ cho tôi rồi chứ nhỉ?
_ Nhưng giờ cũng khá khuya rồi, chúng tôi đã chuẩn bị treo bảng đóng cửa rồi
_ Công tôi đợi hơn 4 tiếng có lẽ cô cũng nên cho tôi 1 ly coffee chứ nhỉ?
_ Thôi đc, mời anh qua bàn ngồi
Yoyo đưa anh chàng kỳ lạ đó yên vị trên chiếc bàn kế bên cửa kính rồi nhẹ nhàng đưa menu. Anh ko cần xem qua menu, nhìn cô chủ tiệm rồi nói:
_ Tiệm không có vụ phục à? 1 mình cô tự lo mọi việc sao?
_ Phiền anh gọi coffee, giờ cũng khá khuya rồi – Yoyo nói khéo
_ OK, cho tôi 1 espresso
_ Anh muốn thưởng thức ly espresso với hương vị nào?
_ Espresso macchiato đi! Thêm 1 ít sữa vào có vẻ sẽ tuyệt hơn
_ Nếu espresso macchiato thì chắc chắn sẽ có 1 ít sẽ để làm sủi bọt. Anh cảm phiền đợi tôi 1 chốc
Yoyo cười rồi quay nhanh vào trong làm coffee. Anh chàng nhìn Yoyo rồi cười 1 cách bí hiểm. Kenix đi lại quầy, bóp nhẹ 2 vai mình rồi nói:
_ Thật là mệt mỏi quá. Hôm nay mình đóng cửa sớm đi Yoyo
_ Sao mà đóng đc chứ, còn vị khách đặc biệt kia kìa – Yoyo chỉ tay vào anh chàng kỳ lạ đó
_ giờ này mà còn khách vào sao? – Kenix nhìn theo tay Yoyo – Có vẻ khá điển trai đấy nhỉ?
_ Anh ta ngồi ở ngoài đợi hơn 4 tiếng rồi đấy – Yoyo vừa nói vừa làm coffee
_ Sao? 4 tiếng ư?
_ Ừ, vì thế mình mới cho anh ta ly coffee cuối cùng của tiệm – Yoyo cười nhẹ
Sau khi hoàn tất ly espresso, Yoyo đem ra bàn cho anh chàng đó. Anh nhìn Yoyo, cười nhẹ rồi thưởng thức ly coffee của mình:
_ Không quá tệ chứ nhỉ? _ Tất nhiên. Tôi đã có hơn 5 năm kinh nghiệm pha coffee mà
_ Tôi thì không có kinh nghiệm pha coffee nhưng tôi có thể nhận biết coffee 1 cách hoàn hảo nhất
_ Nhận biết?
_ Phải, tôi chỉ cần nhấp là biết đó là vị của coffee loại nào. _ Vậy ư? À thôi, tôi ko phiền anh thưởng thức ly coffee – Yoyo nghe vậy không mảy may ngạc nhiên trước lời nói của vị khách lạ đó
Yoyo quay vào trong để dọn dẹp lại vài thứ cùng Kenix để sau khi anh chàng này ra về là cô sẽ đóng cửa tiệm. Mà không may cho Yoyo là phải hơn 12h anh chàng mới thủng thẳng rồi khỏi chiếc bàn.
Anh đi lại chổ quầy, lấy chiếc ví của mình ra, chìa cho Yoyo tờ giấy bạc để thanh toán
_ Có vẻ như tại tôi mà cửa tiệm mới đóng cửa trễ như thế nhỉ?
_ Cũng không có gì, phục vụ khách là trên hết, dù anh có ở lại đến 1, 2h tôi cũng sẽ chờ - Yoyo đưa lại cho anh vài tờ tiền thối lại
_ Cô chủ tiệm quả là hiếu khách nhỉ? Chẳng hay cô có thể cho tôi biết tên để tiện xưng hô không? _ Điều đó có cần thiết?
_ Đương nhiên. Tôi chắc chắn sẽ là khách quen của tiệm này. Tôi là Âu Dương Lâm Phong hay gọi là Raymond, còn cô?
Nghe cuộc đối thoại của Yoyo và anh chàng này, Kenix liền xen vào
_ Àh tôi nghĩ, cửa tiệm tôi đã quá giờ đóng cửa, anh cảm phiền……..
_ Ok tôi sẽ đi nhưng chẳng lẽ cô không thể cho tôi biết tên hay sao? – anh nhìn Yoyo
_ Không thành vấn đề. Cô ấy họ Phương tên là…………..
Yoyo nhìn sang Kenix như muốn nói gì đó nhưng cô bạn thân này không mảy may nhìn lấy bạn mình mà tiếp tục
_ Àh mà thôi, anh chỉ cần biết vậy là đủ!
_ Sao đang nói giữa chừng lại ngưng thế?
_ Anh không phải là khách quen của tiệm nên cần biết vậy là đủ
_ Thế phải là khách quen mới có thể biết tên cô chủ tiệm xinh đẹp này sao? – Raymond nhìn sang 2 cô chủ rồi nói _ Thế như thế nào mới đc gọi là khách quen?
_ Nếu như trong vòng 1 tuần anh có thể tới tiệm chúng tôi không thiếu một ngày thì có thể gọi là khách quen
_ OK! Tôi sẽ làm đúng như thế. Thôi, chào cô Phương chủ tiệm xinh đẹp và cô nàng phụ việc sắc sảo này nhé
Kenix nghe anh chàng này nói vậy liền nói vọng ra cửa
_ Ê, tôi không phải là phụ việc àh nha!
Nhưng đáp lại cô chỉ là cái vẫy tay của anh chàng Raymond. Kenix bực tức:
_ Đúng là cái tên công tử dở hơi!
_ Thôi đi cô nương, dọn dẹp rồi về, trễ quá rồi!
Yoyo lắc đầu trước cô bạn Kenix của mình. Kenix là vậy, nếu như 1 khi đã không thích ai rồi thì cô ấy nói ra mặt. Thẳng thắn và thân thiện là tính cách của Kenix. Cô ấy cũng là 1 người khá hoàn mỹ. Mọi việc cô ấy làm dường như đều không có 1 điểm nào đáng chê trách…………..
Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!
Wed Aug 10, 2011 2:25 pm
ngày hôm nay để quên đi ngày hôm qua, ngày hôm nay để hướng tới ngày mai, cuộc sống của ta chính là ngày hôm nay
A.F.Cer - yenvidiep080297 -‘๑’- ¤Thiên Thần Tập Sự¤ -‘๑’-
Mình là : Birthday : 08/02/1997 Đến từ : thiên đường hạnh phúc Châm ngôn : ngày hôm nay để quên đi ngày hôm qua, ngày hôm nay để hướng tới ngày mai, cuộc sống của ta chính là ngày hôm nay
Mình là :
Birthday : 08/02/1997
Đến từ : thiên đường hạnh phúc
Châm ngôn : ngày hôm nay để quên đi ngày hôm qua, ngày hôm nay để hướng tới ngày mai, cuộc sống của ta chính là ngày hôm nay
Tiêu đề: Re: [fic] Coffee Love
Tuy em chưa coi film này nhưng em nghĩ đây có lã sẽ là 1 câu chuyện tình yêu đẹp nhưng cũng đầy sóng gió. Lời văn thì quá ok rùi.
Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!
Wed Aug 10, 2011 3:26 pm
Hy vọng các bạn sẽ luôn ủng hộ cho AFC! :)
A.F.Cer - R + S = Love ♥☆.•°Thiên Thần Cấp Cao°•.☆♥
Mình là : Birthday : 26/03/1995 Đến từ : Thành phố thiên thần Châm ngôn : Hy vọng các bạn sẽ luôn ủng hộ cho AFC! :)
Mình là :
Birthday : 26/03/1995
Đến từ : Thành phố thiên thần
Châm ngôn : Hy vọng các bạn sẽ luôn ủng hộ cho AFC! :)
Tiêu đề: Re: [fic] Coffee Love
Hihi, em vừa đọc xong tức thì đi, ban đầu đọc em hơi hết hồn, khá hụt hẫng và thương cho Yoyo thì một chàng trai giám đốc công ty. Nhưng công nhận duyên số chị nhỉ, có lẽ anh giám đốc và chị Yoyo ko có duyên với nhau, nhưng cũng nhờ vậy chị ấy đã gặp được anh ADCP, hihi, chuyện tình 2 người này hứa hẹn sẽ đẹp đây :X:X Phong thái văn vẫn như ngày nào, đó là lý do em yêu thích fic của chị, ráng viết tiếp chị nhé, em ủng hộ hết mình đó :X:X:X Chai zô ( Cố lên ) my Mod :X:X:X
Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!
Wed Aug 10, 2011 4:44 pm
Khi đến phút cuối nếu ta không bỏ cuộc, thì tuyệt vọng sẽ biến thành hy vọng
A.F.Cer - .:Po_Love:. ♥•.ღ°• Đại Thiên Thần •.ღ°•♥
Mình là : Birthday : 19/03/1993 Đến từ : * Vương quốc truyện tranh * Châm ngôn : Khi đến phút cuối nếu ta không bỏ cuộc, thì tuyệt vọng sẽ biến thành hy vọng
Mình là :
Birthday : 19/03/1993
Đến từ : * Vương quốc truyện tranh *
Châm ngôn : Khi đến phút cuối nếu ta không bỏ cuộc, thì tuyệt vọng sẽ biến thành hy vọng
Tiêu đề: Re: [fic] Coffee Love
@yen: đây ko phải là film đâu e, chỉ là fic do c viết thui àh ^^
@Truc: ) nghe lời e để c cố viết tiếp. mà e có khen c quá ko đấy, làm c nở banh cái lỗ mũi
Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!
Wed Aug 10, 2011 4:46 pm
Hy vọng các bạn sẽ luôn ủng hộ cho AFC! :)
A.F.Cer - R + S = Love ♥☆.•°Thiên Thần Cấp Cao°•.☆♥
Mình là : Birthday : 26/03/1995 Đến từ : Thành phố thiên thần Châm ngôn : Hy vọng các bạn sẽ luôn ủng hộ cho AFC! :)
Mình là :
Birthday : 26/03/1995
Đến từ : Thành phố thiên thần
Châm ngôn : Hy vọng các bạn sẽ luôn ủng hộ cho AFC! :)
Tiêu đề: Re: [fic] Coffee Love
@ chị Po : Em ko có khen chị quá đâu, em khen thật lòng đó, hihi, em hâm mộ tài viết fic của chị lắm T^T Ráng viết tiếp chị nha, em ủng hộ chị nhiều nhiều :*:*:* Sau này nếu được chị thử chuyển sang viết fic về Angel's Friends luôn nhé )
Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!
Thu Aug 11, 2011 3:25 pm
Khi đến phút cuối nếu ta không bỏ cuộc, thì tuyệt vọng sẽ biến thành hy vọng
A.F.Cer - .:Po_Love:. ♥•.ღ°• Đại Thiên Thần •.ღ°•♥
Mình là : Birthday : 19/03/1993 Đến từ : * Vương quốc truyện tranh * Châm ngôn : Khi đến phút cuối nếu ta không bỏ cuộc, thì tuyệt vọng sẽ biến thành hy vọng
Mình là :
Birthday : 19/03/1993
Đến từ : * Vương quốc truyện tranh *
Châm ngôn : Khi đến phút cuối nếu ta không bỏ cuộc, thì tuyệt vọng sẽ biến thành hy vọng
Tiêu đề: Re: [fic] Coffee Love
Chapter 2:
Và rồi những ngày sau đó Ray liên tục đến quán Army để thưởng thức những ly coffee thơm ngon do chính tay cô chủ quán pha, ngoài ra anh còn có 1 mục đích nữa là biết cho bằng được tên của cô chủ quán xinh đẹp. Đến ngày thứ năm thì anh không đi 1 mình nữa mà đi với 1 người đàn ông có vẻ rất thân
_ Ray này, đường đường em là 1 cậu chủ mà lại đến uống coffee ở những quán thường như thế này sao?
_ Cũng không hẳn là thế, bởi vì ở đây có………
Kenix đi lại bàn đưa cho họ menu làm đứt quãng câu nói của Ray
_ Lại là anh nữa sao? Ngày thứ năm rồi đấy nhỉ? Coi bộ anh cũng khá kiên trì!
Ray đưa menu qua cho người anh mình rồi nhìn Kenix mỉm cười:
_ Tôi nói được là sẽ làm được. Chỉ còn 2 ngày nữa thôi là hết hạn 1 tuần cô yêu cầu, đến lúc đó thì……. – vẻ mặt của Ray nói đến đây thì càng lúc càng “gian”
_ Cô cảm phiền cho tôi 1 cappuccino – câu nói của người anh phá tan cá vẻ mặt quá ư là “gian” của Ray.
Kenix gật đầu nhẹ rồi lấy lại cái menu
_ Này, tôi chưa gọi gì mà – Ray la lên
_ Vẫn là espresso chứ? – Kenix nhìn Ray nói và sau cái gật đầu của anh, cô liền đi vào quầy.
15’ sau Kenix quay lại với 2 ly coffee trên tay, cô nhẹ nhàng đặt chúng xuống bàn. Mặc dù là cô không ưa gì anh chàng công tử điển trai Raymond nhưng Kenix vẫn giữa đứng nguyên tắc phục vụ khách của Yoyo đề ra. Cô cười nhẹ với họ “ Chúc 2 anh có được những phút giây thư giãn tuyệt vời nhất khi đến với Army”. Ray thì không lạ gì với cách phục vụ của quán nhưng còn người anh của Ray thì lại khác. Vì chỉ mới bước vào quán, qua cái nhìn của Kenix đối với Ray thì anh đã biết cô nàng này không ưa gì Ray nhưng tại sao cô lại có để có đc thái độ phục vụ với Ray như 1 người bạn thân thiết của quán?. Anh nhấp 1 ngụm cappuccino rồi nhìn Ray với ánh mắt khó hiểu:
_ Vị coffee ở đây rất đặc biệt, nó khác hẳn những gì mà anh nghĩ trước đó. Nhưng có điều anh không hiểu là tại sao cô phục vụ đó lại có thể đối xử với em 1 cách quá thân thiện như vậy trong khi cô ấy không mấy có thiện cảm với em?
Ray nhìn anh mình rồi cười_ Ý anh là cô ấy ghét em sao?
_ ANh có đui cũng thấy được là cô ấy ghét em mà. Quán này cũng thật tốt khi có được người phục vụ như vậy
Ray nghe câu nói của anh mình rồi phá lên cười:
_ Bobby ơi, người ta không phải là phục vụ đâu, cô ấy mà nghe anh nói vậy chắc chắn anh cũng sẽ giống như em trong mắt của cô nàng sắc sảo đó thôi.
_ Sao? Không phải là phục vụ àh? – Bobby ngạc nhiên trước lời nói của Ray
_ Người ta là cố vấn trang trí của quán đó, có thể nói là 1 nửa chủ quán. Mọi thứ ở đây đều do 1 tay cô ấy làm, chỉ trừ việc pha coffee là do đích thân chủ quán làm thôi.
Bobby gật đầu sau khi hiểu ra vấn đề. Anh nhìn xung quanh quán, tuy không gian quán không lớn nhưng nó đem lại cho ta cái cảm giác dễ chịu mà không phải bất cứ quán nào cũng có được. Khung cảnh dịu nhẹ của quán cộng với mùi thơm quyến rũ từ ly coffee tỏa ra thì bao nhiêu nhọc nhằn, vất vả đều tan biến hết và trả lại cho ta sự thanh bình, yên ả trong tâm h hồn! Khá hài lòng với việc Ray đã giới thiệu cho anh 1 nơi đúng nghĩa để thưởng thức được hết mùi vị của ly coffee. Khi ly coffee của Bobby và Ray đã vơi đi 1 nửa thì quán bắt đầu đông khách. Chỉ 1 chốc sau thì đã không còn chiếc ghế nào dư ra.
Yoyo và Kenix tất bật chạy ngược chạy xuôi để phục vụ nhưng trên gương mặt họ luôn hiện diện 1 nụ cười không chút mệt nhọc. Nụ cười của họ đối với khách thật sự rất thánh thiện, chân thật và không chút giả dối. Bobby thấy vậy anh rất ngưỡng mộ và khâm phục khả năng của 2 cô gái này mặc dù đây là lần đầu tiên anh bước vào quán.
Ray quay sang nói nhỏ với Bobby _ Anh thấy em giới thiệu không sai chứ?
Bobby gật đầu đồng tình với Ray rồi tiếp tục quan sát . Bỗng, có 1 vị khách đi ngược hướng với Yoyo đụng phải cô làm cho 3 ly coffee nóng trên tay cô úp thẳng vào người cô. Kenix, Ray, Bobby và tất cả mọi người trong quán đều giật mình về chuyện này……..
Kenix và Ray chạy nhanh lại đỡ Yoyo. Vị khách bất cẩn ấy liên tục nói “Xin lỗi cô, tôi thật sự không cố ý, xin lỗi cô” với vẻ mặt hốt hoảng và hối lỗi nhất.
_ Cậu có sao không? Phỏng hết rồi phải không?-Kenix nhìn trên người Yoyo toàn là mùi coffee, cô lấy khăn giấy thấm nhẹ vào người bạn mình nhằm làm dịu đi cơn đau của Yoyo.
Ray thấy vẻ mặt đau đớn của Yoyo sau khi “hứng” hết cả 3 ly coffee vào người anh liền quay sang vị khách đó nói lớn “_Anh đi mà không nhìn đường gì cả sao?”. Yoyo thấy vậy liền nhìn Ray ra hiệu cho cậu ta im lặng rồi quay sang cười nhẹ với vị khách đang thật sự hốt hoảng đó
_ Tôi không sao đâu, anh đừng lo. Chính tôi mới là người phải xin lỗi anh và tất cả mọi người ở đây vì đã làm cho mọi người phải vì tôi mà mất đi cái cảm giác vui vẻ trước đó. Tôi thật sự xin lỗi – Kenix đỡ Yoyo đứng dậy và cả 2 gật đầu nhẹ xin lỗi với tất cả mọi người trong quán.
Câu nói và hành động đó của 2 cô chủ quán đã làm cho mọi người cũng như vị khách đó cảm thấy yên lòng, họ nghĩ mình thật sự không chọn nhầm quán. Riêng Bobby sau khi quan sát mọi hành động, cử chỉ của Yoyo thì anh cảm thấy thật sự ngưỡng mộ cô gái này. Từ lúc xảy ra sự cố cho đến giờ nhưng cô chủ quán vẫn không có thái độ gì gọi là giận dữ mà thái độ của cô vẫn rất ôn hòa, thân thiện với mọi người cũng như vị khách bất cẩn đó, ở cô có cái gì đó rất đặc biệt mà không ai có thể có được. Yoyo nhìn Ray rồi cười:
_ Cám ơn anh, tôi xin lỗi vì đã làm phiền tới anh. Bây giờ anh có thể tiếp tục trở lại bàn để thưởng thức ly coffee còn dang dở
_ Nhưng cô không sao chứ? Hay để tôi đưa cô đi khám bác sĩ cho chắc? – Ray nhìn Yoyo với vẻ lo lắng
Kenix thấy vậy liền lên tiếng _ Cô ấy không sao đâu, chuyện của cô ấy để tôi lo là được rồi.
Bobby đi lại chỗ của họ đưa cho Kenix 1 chiếc khăn lạnh và nói nhẹ:
_ Cô cầm lấy chườm đỡ lên người cô ấy đi, nó sẽ làm cho cô ấy cảm thấy dễ chịu hơn. Tôi nghĩ cô nên lấy nước lạnh rửa vết thương cho cô ấy rồi lấy kem trị phỏng bôi vào, làm như thế sẽ tránh để lại sẹo sau này!
Kenix nhận lấy khăn của Bobby rồi đặt lên vết thương đầy mùi coffee của Yoyo, cô không quên nói lời cảm ơn với Bobby rồi dìu Yoyo đi vào trong để xem vết thương. Ray không biết làm gì để giúp họ, anh liền đi lại quầy lấy khăn ướt lau lại sàn cho sạch vết coffee. Bobby thì nhặt những mảnh vỡ của 3 ly coffee lên đem vào trong quầy. Xong việc anh cùng Bobby về chỗ ngồi của họ. Bobby nhìn đứa em với nét mặt bồn chồn không yên
_ Sao thế? Lo cho người ta àh?
_ Anh nói lạ, cô ấy là chủ quán không lo cho cô ấy thì mốt làm sao có đc những ly coffee thơm ngon để thư giãn hằng ngày chứ? Đời em còn dài lắm, không thể suốt ngày cứ uống nước lọc đc
_ Còn những quán coffee khác thì sao? Đâu phải HongKong chỉ có mỗi quán này!
_ Nhưng em đã trót chọn quán này để uống coffee cả đời rồi – Ray cười ranh mãnh
_ Thế cô ấy có phải là người chủ quán phụ trách việc pha coffee?
_ Chứ anh nghĩ ngoài cô ấy ra còn ai nữa?
Càng ngày Bobby càng thấy ngưỡng mộ tài năng và đức độ của 2 cô chủ quán. KHông những vậy, họ còn rất xinh đẹp.
10’ sau Kenix và Yoyo bước ra sau khi đã băng bó xong vết thương. Yoyo nhanh chóng đi vào trong quầy pha lại 3 ly coffee lúc nãy. Ray nắm tay Kenix níu lại và hỏi:
_ Này, cô ấy đã bị thương rồi sao không nghỉ ngơi mà còn ra làm thế?
Kenix giựt tay mình ra khỏi tay Ray rồi nghiêm nghị nói
_Vậy anh nghĩ tiệm coffee sẽ làm gì khi không có người pha coffee?
_ Ờ…..àh…mà ý tôi không phải vậy – Ray lúng túng trước câu hỏi của Kenix – Chẳng qua là tôi muốn hỏi ngoài Yoyo ra thì không còn ai khác có thể pha coffee cho tiệm sao? Chẳng…….chẳng hạn như cô vậy
_ Thật ra là cũng có……. Àh mà sao tôi lại phải nói với anh chuyện này nhỉ? Anh có vẻ đi quá giới hạn của 1 người khách rồi đấy!
Câu trả lời của Kenix làm cho Ray không thể nói thêm được lời nào, rồi cô bỏ vào trong quầy phụ Yoyo. Bobby nhìn Ray cười làm cho anh chàng này bực mình:
_ Anh làm gì mà nhìn em cười hoài vậy? Bộ mặt em dính gì sao?
_ Không, không có gì! Chỉ là anh thấy có nguyên “cục quê” trên mặt em thôi ^^
Câu nói trêu chọc của Bobby làm Ray càng quê hơn nữa, anh bực dọc nói;
_ Có cần anh phải nói thẳng như vậy không?
Khoảng 15’ sau khi cơn bực tức của Ray tạm lắng xuống thì có 1 người thanh niên có vẻ trạc tuổi anh bước vào quán. “Anh ta không phải là khách mà hình như là bạn của 2 cô chủ tiệm” – suy nghĩ đó trong đầu của Ray lóe lên khi anh cố dõng tai lắng nghe cuộc đối thoại của họ:
_ Chào 2 nàng tiên. Bận lắm sao? Có cần anh giúp gì không?
_ Thì cũng như mọi ngày thôi – Kenix trả lời rồi như cô nghĩ ra 1 cái gì đó – A đúng rồi Kevin! Anh có thể trông quán giúp bọn em không?
_ Gì vậy Kenix? Sao lại nhờ anh ấy trông quán? Bộ cậu bận gì hả? – Yoyo quay sang trong khi tay cô vẫn đang bận bịu pha coffee
Kenix vỗ mạnh vào vai anh chàng Kevin đang ngơ ngác đứng đó “ Óái đau. Em định làm gì anh thế?”
_ Anh Kevin có thể nói là đủ tiêu chuẩn để trông quán đó. Anh ấy vừa pha đc tất cả các loại coffee này lại vừa có sức khỏe dẻo dai, đôi chân nhanh nhẹn để có thể phục vụ khách nữa. Có thể xem Kevin là sự kết hợp hoàn hảo của tớ và cậu đó
_ Này này cô bé, đừng có làm bộ đưa anh lên thiên đàng rồi bắt anh trông tiệm giúp để trốn đi chơi đấy? Anh không làm đc đâu – Kevin lắc tay nguầy nguậy
_ Ừ phải rồi đấy, cậu có bận gì thì đi đi chứ tớ có làm sao đâu mà phải nhờ anh ấy chứ - Yoyo cũng lắc đầu
Kenix quay sang cô bạn mình
_ Người có vấn đề là cậu đấy Yoyo àh. Chẳng phải cậu định tối nay sau khi đóng cửa sẽ đi bệnh viện sao? Vết thương của cậu để lâu không tốt đâu. May có anh Kevin tốt …..
Chưa kịp để Kenix nói hết câu, Kevin đã la toáng lên
_ Sao lại phải đi bệnh viện? Em bị thương lúc nào mà anh không biết vậy Yoyo?
_ Anh có nhỏ tiếng lại đc không hả? – Yoyo liếc sang Kevin
_ Thôi, mọi việc ở đây nhớ anh cả nhé. Bọn em đi tí rồi sẽ về
Kenix lôi nhanh Yoyo ra khỏi quầy rồi với lấy chiếc túi của cô, cả 2 chạy ào ra cửa không kịp để cho Kevin nói thêm lời nào. Anh chàng Kevin chỉ biết đứng ngơ ngác rồi anh vào trong quầy pha tiếp coffee cho khách mà Yoyo lúc nãy chưa làm xong.
_ Này Ray! Em có định vào cty của anh làm không?
“…..” Câu hỏi của Bobby không thể có câu trả lời bởi vì Ray dường như đang theo đuổi 1 suy nghĩ nào đó. Anh nhìn đứa em đang ngớ ngẩn của mình, chân mày nhíu lại, cặp mắt đăm chiêu như đang có 1 vấn đề gì rất quan trọng cần Ray giải quyết. Anh lay mạnh “RAY!”
Ray giật mình nhìn sang anh mình _ Anh sao thế? Làm em giật cả mình!
_ Anh phải là người hỏi câu đó mới đúng. Em suy nghĩ gì mà tập trung dữ vậy? Anh hỏi cũng không trả lời
_ Hả? Anh hỏi em cái gì vậy? – Ray ngơ ngác
Bobby lắc đầu _ Đúng là tâm hồn của em ở tận đẩu tận đâu ấy. Suy nghĩ gì mà tập trung dữ vậy?
_ Àh không có gì. Mà nãy giờ anh có nghe gì không?
_ Nghe chứ! – Bobby đáp chắc
_ Thế anh nghe đc những gì? 2 Cô ấy hình như tên là Yoyo và Kenix phải không? Còn cái thằng cha lạ hoắc đó nữa, có vẻ như rất thân với 2 người đó – Ray vừa nói vừa nhìn về phía Kevin
_ Em đang nói gì vậy? Anh nói anh nghe là anh nghe rõ em nói gì đó. Ngồi sát bên mà không nghe mới lạ
_ Anh hai àh, thì ra nãy giờ anh không nghe cuộc đối thoại của 3 người họ sao? – Ray nhăn mặt
Bobby cười và nhấp 1 ngụm coffee
_ Họ nói gì là chuyện của họ, có liên quan gì đến anh đâu mà anh phải nghe chứ?
Ray đưa tay lên miệng ra hiệu bảo Bobby im lặng vì Kevin đang bưng coffee lại cho khách và đi ngang bàn của họ. Ray cứ nhìn chằm chằm vào Kevin như muốn hỏi gì đó nhưng mà anh không thể mở lời đc. Kevin thấy như có ai nhìn mình từ phía sau, anh quay lại thì bắt gặp ánh mắt của Ray đang nhìn thẳng vào anh. Thấy Kevin quay lại, Ray liền quay mặt sang chỗ khác…. Kevin cười nhẹ và đi lại chỗ của Ray:
_ Dường như anh muốn dùng thêm coffee?
_ Àh không – Ray quay sang – Chả là tôi muốn hỏi bộ vết thương của cô chủ tiệm nặng lắm hay sao mà phải vào bệnh viện khám vậy?
_ Chuyện này tôi cũng không rõ lắm. Tôi cũng chưa biết đc nguyên nhân tại sao cô ấy lại bị thương. Có phải anh biết đều gì đó không? – Kevin nhìn Ray dò hỏi
_ Lúc cô ấy bị thương tôi cũng đã có mặt ở đây!
Kevin như mừng rỡ, chộp lấy tay của Ray _ Vậy anh cảm phiền kể lại giúp tôi đc không? Tôi đang rất lo cho cô ấy
Ray chưa kịp mở miệng nói gì thì Bobby lên tiếng _ Cô ấy bị phỏng bởi coffee. Lúc đó có 1 người khách đi ngang bất cẩn đụng phải cô ấy làm cho 3 ly coffee trên tay đổ thẳng vào người cô ấy.
_ Chuyện xảy ra bao lâu rồi? – Kevin nhìn sang Bobby
_ Cách đây khoảng 30’ trước khi anh đến
_ Cám ơn anh! – vừa dứt lời Kevin liền lấy điện thoại trong túi mình ra và bấm số gọi cho ai đó. Mà theo suy nghĩ của Bobby thì không ai khác ngoài Yoyo hoặc là Kenix.
“ Alô, Kenix! 2 người đang ở bệnh viện nào thế?............Uh, nếu vậy thì em đưa Yoyo đến bệnh viện Nhất Ái đi, rồi tìm gặp bác sĩ Cao, ông ấy là chuyên gia trong lĩnh vực trị các bệnh liên quan đến da đấy ………Rồi, rồi anh biết. Anh sẽ gọi điện báo cho ông ấy……..OK! Anh biết rồi. Bye! “
Vừa dứt lời Kevin bấm tiếp 1 số điện thoại khác và không ai khác ngoài ông bác sĩ Cao anh vừa nhắc tới. Sau khi nhờ vị bác sĩ đó, anh cúp máy nhưng dường như trong lòng vẫn bồn chồn không yên
_ Có vẻ anh rất thân với 2 cô ấy? – Ray liên tiếng
_ À, cũng không………. – chưa kịp trả lời với Ray thì có khách gọi coffee, anh liền quay sang nói nhanh với Ray – Cảm ơn 2 anh rất nhiều – rồi chạy nhanh vào quầy
Ray bực tức nhìn theo Kevin rồi quay sang anh mình
_ Này, lúc ấy ai bảo anh kể cho cậu ấy hả? Em còn đang định khai thác ở cậu ta 1 vài chuyện trước khi nói cho cậu ta biết tình hình lúc đó. Anh làm em bể chuyện hết rồi
_ Người bị thương thì không lo, lo làm chuyện gì đâu . Nếu như em còn ngồi đó hỏi chuyện không đâu thì chắc 2 người kia đã khám về mất rồi
_ Cũng phải. Thôi vì vết thương của Yoyo nên em tha cho anh lần này. Nhưng em không bỏ qua đâu, phải chiến tới cùng! – Ray nhìn Kevin với cặp mắt “sát thủ”
_ Người ta có bạn trai rồi đó – Bobby nhìn Kevin – Vừa đẹp trai, lại có tài pha coffee, nói chuyện cũng rất đàng hoàng, coi bộ là người tốt đấy. Yoyo cũng thật tốt khi có đc người bạn trai như cậu ta
_ Xí, thế em không phải là người tốt sao? Anh nói thế làm như em là người xấu không bằng – Ray bĩu môi – Mà chưa chắc cậu ấy là bạn trai Yoyo, lỡ đâu là anh cô ấy thì sao?
Bobby đặt tay mình lên vai Ray, nói nhẹ _ Anh không phải là không có khả năng nhìn người đâu nhá nhóc! Anh dám chắc nếu như không phải là bạn trai cô ấy thì ắt là người rất thích cô ấy. Tuyệt đối không phải là anh cô ấy!
_ Anh chắc như vậy thật sao?
_ Tất nhiên. Anh đã tiếp xúc với rất nhiều người, chẳng lẽ chuyện nhỏ như vậy mà anh không nhìn ra sao? – Bobby cười tự tin
_ Phải rồi, phải rồi, biết anh giỏi nhất rồi!
Ray đắn đo suy nghĩ về lời nói của Bobby, nó không phải là không có cơ sở. Yoyo và Kenix có điều kiện tốt như vậy thì làm sao mà không có người theo đuổi đc? Kevin quen với Yoyo bao lâu thì anh không thể biết, nhưng nhìn mức độ thân thiết của họ chắc ít nhất cũng là 3 năm. Trong khi anh chỉ quen đc với Yoyo vỏn vẹn 5 ngày, tên thật của cô anh cũng không biết. Chỉ mơ hồ biết đc tên thường gọi của cô là Yoyo vì anh đã nghe lỏm đc cuộc đối thoại khi nãy và Phương là họ của cô mà 5 ngày trước đó Kenix nói cho anh biết!
Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!
Thu Aug 11, 2011 4:08 pm
Ran Angel
A.F.Cer - DC love -‘๑’- ¤Thiên Thần Tập Sự¤ -‘๑’-
Mình là : Birthday : 24/05/1995 Đến từ : Karatedo Club Châm ngôn : Ran Angel
Mình là :
Birthday : 24/05/1995
Đến từ : Karatedo Club
Châm ngôn : Ran Angel
Tiêu đề: Re: [fic] Coffee Love
he he. bóc đc cái tem. hô hô. thank u.. fic đc lắm. mặc dù lúc đầu mìh tưởg bở là truyện. ra là fic phim
Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!
Thu Aug 11, 2011 4:22 pm
Hy vọng các bạn sẽ luôn ủng hộ cho AFC! :)
A.F.Cer - R + S = Love ♥☆.•°Thiên Thần Cấp Cao°•.☆♥
Mình là : Birthday : 26/03/1995 Đến từ : Thành phố thiên thần Châm ngôn : Hy vọng các bạn sẽ luôn ủng hộ cho AFC! :)
Mình là :
Birthday : 26/03/1995
Đến từ : Thành phố thiên thần
Châm ngôn : Hy vọng các bạn sẽ luôn ủng hộ cho AFC! :)
Tiêu đề: Re: [fic] Coffee Love
Woa, chị Po thật tuyệt, câu chuyện rất hay, đang đến kỳ hồi hộp, em thích tính cách của chị Yoyo mà chị tạo trong fic này lắm, cả anh Ray nữa Mong chap tiếp của chị ghê cơ ( đã nhất là mỗi chap của chị dài, đọc đã dễ sợ hay là do khoảng cách xa quá nên có cảm tưởng là dài nhỉ )...Yêu yêu chị quá...:X:X:X:X @ DC : Cuối cùng cậu cũng đã xuất hiện
Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!
Fri Aug 12, 2011 11:05 am
ngày hôm nay để quên đi ngày hôm qua, ngày hôm nay để hướng tới ngày mai, cuộc sống của ta chính là ngày hôm nay
A.F.Cer - yenvidiep080297 -‘๑’- ¤Thiên Thần Tập Sự¤ -‘๑’-
Mình là : Birthday : 08/02/1997 Đến từ : thiên đường hạnh phúc Châm ngôn : ngày hôm nay để quên đi ngày hôm qua, ngày hôm nay để hướng tới ngày mai, cuộc sống của ta chính là ngày hôm nay
Mình là :
Birthday : 08/02/1997
Đến từ : thiên đường hạnh phúc
Châm ngôn : ngày hôm nay để quên đi ngày hôm qua, ngày hôm nay để hướng tới ngày mai, cuộc sống của ta chính là ngày hôm nay
Tiêu đề: Re: [fic] Coffee Love
Úi! Fic này còn dễ thương hơn nữa cơ. Chị viết quá ổn lun. Ứơc gì mình cũng đựoc ai đó theo đuổi như vậy*tơ tưởng*
Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!
Fri Aug 12, 2011 12:13 pm
Khi đến phút cuối nếu ta không bỏ cuộc, thì tuyệt vọng sẽ biến thành hy vọng
A.F.Cer - .:Po_Love:. ♥•.ღ°• Đại Thiên Thần •.ღ°•♥
Mình là : Birthday : 19/03/1993 Đến từ : * Vương quốc truyện tranh * Châm ngôn : Khi đến phút cuối nếu ta không bỏ cuộc, thì tuyệt vọng sẽ biến thành hy vọng
Mình là :
Birthday : 19/03/1993
Đến từ : * Vương quốc truyện tranh *
Châm ngôn : Khi đến phút cuối nếu ta không bỏ cuộc, thì tuyệt vọng sẽ biến thành hy vọng
Tiêu đề: Re: [fic] Coffee Love
yenvidiep080297 đã viết:
Úi! Fic này còn dễ thương hơn nữa cơ. Chị viết quá ổn lun. Ứơc gì mình cũng đựoc ai đó theo đuổi như vậy*tơ tưởng*
hehe chẳng phải là e cũng có người theo đuổi rồi sao nè? <cười gian>!!
Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!
Sat Aug 13, 2011 4:22 pm
Khi đến phút cuối nếu ta không bỏ cuộc, thì tuyệt vọng sẽ biến thành hy vọng
A.F.Cer - .:Po_Love:. ♥•.ღ°• Đại Thiên Thần •.ღ°•♥
Mình là : Birthday : 19/03/1993 Đến từ : * Vương quốc truyện tranh * Châm ngôn : Khi đến phút cuối nếu ta không bỏ cuộc, thì tuyệt vọng sẽ biến thành hy vọng
Mình là :
Birthday : 19/03/1993
Đến từ : * Vương quốc truyện tranh *
Châm ngôn : Khi đến phút cuối nếu ta không bỏ cuộc, thì tuyệt vọng sẽ biến thành hy vọng
Tiêu đề: Re: [fic] Coffee Love
Chapter 3:
“ Trong cuộc sống, không ai có thể biết trước 1 giây sau sẽ xảy ra chuyện gì, vì thế, hãy nên trân trọng những gì trước mắt. ”! Đó là 1 câu nói, của ai đó, Yoyo quên rồi. Cô chỉ nhớ mơ hồ lúc mẹ cô qua đời khi cô chỉ mới 10 tuổi, có 1 cậu bé đã đến và nắm lấy tay cô nói với cô câu này. Vì câu nói đó, cô đã mạnh mẽ đứng lên và đi đến thành công như ngày hôm nay. Mặc dù rất muốn gặp lại cậu bé đó, nhưng chuyện cũng đã qua mấy chục năm rồi, đến cả gương mặt cậu ta ra sao cô cũng không biết. Cô chỉ biết 1 điều là cậu ấy rất thích uống coffee vì cô nhớ, sau câu nói đó cậu ấy chạy đi tìm 1 tách coffee và đưa cho cô “ Cậu uống đi, uống coffee sẽ giúp ta giải tỏa tâm lý tốt lắm đó, uống xong, chắc chắn cậu sẽ vui vẻ trở lại như trước thôi”. Biết là tìm kiếm 1 người như mò kim đáy bể nhưng cô vẫn không ngừng hy vọng, vì muốn tìm lại cậu ấy, cô đã cố gắng thi vào ngành pha chế và dành dụm tiền trong suốt thời gian đi làm thêm sau khi ra trường. Tiệm Army này, là do công sức của cô mà có và là do câu nói của cậu bé năm xưa. Nhấp 1 ngụm coffee rồi cô chợt thở dài……….
Đang lẩn quẩn trong dòng suy nghĩ, Tavia – đứa em gái bị thất lạc của cô – bước ra ban công, đặt tay lên vai cô như an ủi:
_ Chị hai, ngồi suy nghĩ gì mà đăm chiêu vậy? Nhớ người ta rồi sao?
_ Em sao thế? Rảnh quá không có chuyện gì làm sao? Tò mò chuyện của chị nữa – Yoyo quay sang
Tavia lấy ly coffee trên tay Yoyo xuống rồi cô nhăn mặt:
_ Tối rồi chị còn uống coffee sao? Nó không tốt cho vết thương của chị đâu
_ Chuyện của chị, chị tự biết cân nhắc mà, có cần em phải lúc nào cũng đi theo nhắc nhở chị không? – Yoyo lấy lại ly coffee
_ Em là em của chị, đương nhiên có nhiệm vụ bảo vệ chị rồi. Bởi vì chị là người em yêu nhất mà – Tavia ôm chầm lấy Yoyo
Cô cười, có lẽ Tavia chính là hạnh phúc duy nhất trên cuộc đời cô……….
_Con nhỏ này, chẳng biết làm gì khác ngoài chuyện nịnh chị sao? – Yoyo cốc nhẹ lên đầu Tavia – Àh đúng rồi, chẳng phải ngày mai em có cuộc phỏng vấn sao?
Nhưng bị nói trúng tâm sự trong lòng, Tavia nói nhẹ lại, trên gương mặt cô cũng hiện diện 1 sự lo lắng, bồn chồn
_ Em biết rồi, em cũng chuẩn bị xong hết rồi. Nhưng có điều……….
_ Sao nào? Có chuyện gì không giải quyết đc thì nói chị, chị sẽ giúp em
_ Cũng không có chuyện gì. Em chỉ hơi lo thôi. Như chị biết đó, B&Y là cty chuyên về coffee có tiếng của HongKong, em nghĩ, cuộc phỏng vấn ngày mai chắc sẽ không đơn giản đâu.
Yoyo như thấu hiểu đc nỗi lo của Tavia. Cô cũng đã từng trải qua thời kỳ đó, nhưng lúc đó, cô chỉ có 1 mình…Với 1 người từng trải, cô biết mình nên làm gì để giúp Tavia:
_ Chị nghĩ không sao đâu, em đừng có lo quá mà mất tự tin. Chị tin chắc em sẽ làm được mà. Em nên nhớ, em không phải chỉ có 1 mình như lúc trước, em còn có chị, chị Kenix và anh Kevin luôn ủng hộ em. Ngày mai chị sẽ đưa em đi phỏng vấn, em cứ yên tâm mà làm cho thật tốt công việc của mình
_ Em biết rồi. Nhưng chị đưa em đi như vậy chắc sẽ mất nguyên buổi sáng đó. Cửa tiệm tính sao?
_ Không sao đâu. Chị đã nói với Kenix và Kevin trước rồi, ngày mai họ sẽ giúp chị trông tiệm. Với lại cửa tiệm chị cũng đối diện cty B&Y, nếu như có gì xảy ra chị cũng chạy qua đc mà. Đây là cuộc phỏng vấn đầu tiên của em, chị làm sao mà không thể không đưa em đi chứ, phải không?
Tavia mỉm cười thật hạnh phúc vì cô biết, lúc nào cô cũng có Yoyo bên cạnh. Cô thật may khi có đc người chị như Yoyo, cô có đc hơi ấm gia đình cũng là nhờ Yoyo đã tìm thấy cô ở cô nhi viện, từ đó, cô mới biết thì ra mình còn có gia đình. 1 lần nữa Tavia ôm chặt lấy Yoyo “Em cám ơn chị nhiều lắm”……………………….
Sáng hôm sau,Yoyo và Tavia dậy thật sớm để chuẩn bị. Yoyo như làm tất cả mọi việc cho Tavia. Từ việc chọn áo quần, giày dép sao cho thật lịch sự và thoải mái, cô còn nhắc nhở mọi thứ cho Tavia……….Đúng 7h, cô chở Tavia đi đến cty B&Y……
15’ sau, chiếc xe của cô đã đặt trước cửa cty……..
_ Còn 15’ nữa mới đến giờ. Em đợi chị 1 tí – Yoyo nhìn đồng hồ
Yoyo bước nhanh xuống xe rồi băng qua đường. Tiệm Army của cô thường thì 8h mới mở cửa nên giờ này Kenix lẫn Kevin đều chưa đến. Cô lấy chìa khóa trong túi mình ra rồi mở cửa tiệm. Loay hoay 1 hồi cô bước ra khỏi tiệm, trên tay cô là ly coffee espresso lạnh. Khóa cửa lại xong xuôi cô băng lại qua đường và đưa cho Tavia ly coffee:
_ Em uống đi. Nó sẽ giúp em tỉnh táo và tự tin hơn đấy
_ Baley hả chị? – Tavia cầm ly coffee và hút
_ Món uống yêu thích của em mà, phải không. Coffee thêm 1 chút rượu Baley? – Yoyo cười
_ Đúng là chỉ có chị hiểu em nhất – Tavia cười rồi cô tiếp tục thưởng thức ly coffee đầu tiên trong tay
Yoyo nhìn chiếc đồng hồ trên tay rồi cô thét lên _ Chết rồi, 7h30 rồi. Vào trong đi, ngày đầu tiên đi phỏng vấn mà đi trễ là không tốt đâu
Yoyo và Tavia nhanh chóng đi vào trong cty. Nó không hổ danh là cty nhất nhì HongKong, khi bước vào, nó làm cho ta phải choáng ngợp bới không gian tiền sảnh. Yoyo và Tavia đi thẳng lên tầng 10 theo lời cô tiếp tân ở đại sảnh…….
Sau khi đưa ra thư mời cho anh bảo vệ tầng 10 thì Tavia đc chỉ dẫn đi thẳng vào trong phòng phỏng vấn cho nhân viên mới, còn Yoyo thì ở ngoài chờ. Hai tay cô lúc này đang siết chặt lại với nhau, cô nhìn lên trời ẩn đằng sau tấm kính dày và nói thầm “ Cố lên Tavia. Chị tin ở em “.
30’ đã trôi qua mà vẫn không thấy động tĩnh gì, nỗi lo của cô càng dâng lên. Nhìn xuống, cô thoáng thấy của tiệm mình đã mở cửa thì cô cũng yên tâm phần nào. Cô nghĩ “ chắc 2 người họ đến rồi “. Và rồi cô lại tiếp tục nhìn đến phòng lúc nãy Tavia đi vào, cửa phòng bằng gỗ nên cô không thể biết Tavia đang làm gì trong đó.
Đang bồn chồn không yên, bỗng có tiếng nói đằng sau:
_ Chào cô! Tôi có thể giúp gì đc cho cô không?
Yoyo quay lại thì bắt gặp 1 người đàn ông dáng vẻ rất uy phong đang nhìn mình. Cô cảm thấy ngờ ngợ dường như đã gặp anh ta ở đâu rồi nhưng cô không thể nhớ ra. Chưa kịp trả lời thì anh ta lên tiếng như bất ngờ:
_Thì ra là cô àh? Cô chủ tiệm!
Yoyo ngơ ngác _ Anh biết tôi sao?
_ Tất nhiên. Cô là Yoyo, cô chủ tiệm coffee Army đối diện cty. Ngày hôm qua tôi đã cùng em mình đến tiệm cô và ở đó xảy ra 1 xự cố khiến cho cô bị thương. Vết thương của cô sao rồi? Vẫn ổn chứ?
_ Ơ khoan khoan! Anh nói anh đi với em àh? Vậy anh là……….. – Yoyo nhíu mày lại suy nghĩ sự việc ngày hôm qua, nhưng cô vẫn không thể nhớ ra anh
_ Tôi là Âu Dương Chấn Phong, thường gọi là Bobby…….
Chưa kịp để Bobby nói hết câu, Yoyo đã nói nhanh _ Vậy chắc em anh là chàng công tử đẹp trai nhưng nhiều chuyện Raymond – Âu Dương Lâm Phong?
_ Chính xác! Mà cô đến đây có việc gì vậy? Tôi giúp được gì không? – Bobby cười
_ Cũng không có gì. Chẳng qua tôi đưa em tôi đến phỏng vấn việc làm thôi. Tôi đang lo, nó ở trong ấy lâu quá – Yoyo thấp thỏm nhìn vào phòng phỏng vấn
_ Àh đúng rồi, hôm nay cty tôi có cuộc phỏng vấn tuyển nhân viên. Chẳng hay em cô tên họ là gì? Để tôi xem tôi có giúp đc gì không?
_ Nó tên là Phương Dương Di. Àh mà anh đừng làm gì giúp nó, tôi muốn nó xin đc việc ở đây là nhờ vào thực lực thật sự của nó chứ không phải nhờ vào quen biết. Có thế nó mới trưởng thành được – Yoyo nhìn thẳng vào Bobby
1 lần nữa Bobby ngỡ ngàng trước Yoyo. Đúng như suy nghĩ của anh trước đó, Yoyo đúng là cô gái rất đặc biệt. 1 người chủ tiệm rất hoàn hảo và là 1 người chị rất tốt…
_ Ok tôi biết rồi, tôi sẽ làm theo lời cô. Àh mà cô có thể cho tôi biết tên đc không?
_ Chẳng phải anh biết tên tôi rồi sao?
_ Tôi chỉ biết tên thường gọi của cô là Yoyo, còn tên thật thì………
_ Tôi họ Phương tên Gia Tuệ!
_ Phương Gia Tuệ! Ok, chắc chắn tôi sẽ không quên cái tên này – Bobby nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình rồi nói – Tôi có việc phải đi rồi, hẹn gặp lại cô sau nhé.
Yoyo gật đầu nhẹ rồi Bobby đi lại thang máy bấm số. Như nhớ ra gì đó, anh quay lại nói với cô_ Àh mà quên nữa, em cô chắc chắn sẽ làm tốt cuộc phỏng vấn hôm nay, bởi vậy cô đừng lo quá – rồi bước vào thang máy đi đến nơi anh cần đến
Yoyo mỉm cười trước câu nói của Bobby “ Phải rồi, người ngoài còn tin nó làm đc mình là chị nó sao có thể không tin chứ. Chắc chắn nó sẽ làm đc, mình tin chắc là vậy! Cố lên Tavia! “
Đúng 9h thì điện thoại của Yoyo reo lên. Nhìn trên mặt hiển thị của điện thoại, cô cười rồi bắt máy “ Sao đây Kenix? Có chuyện gì bên đó àh?.........Rồi nữa àh, cậu với anh Kevin, sao lúc nào gặp nhau cũng như sao chổi đụng với sao hỏa vậy? ...........Tớ hiểu rồi, lại là Kevin nhiều chuyện nói chọc cậu này nọ nữa chứ gì? Cậu chịu không nổi cãi lại phải không?..........Hiểu, hiểu rồi…..Chừng nào về tớ hỏi tội anh ấy cho cậu. Cậu ráng nhịn đi, đừng làm khách trong tiệm sợ mà ko dám quay lại đấy……….Thôi thôi đc rồi, tớ giỡn mà……..uhm, hơn 1 tiếng rồi, chắc tới trưa mới xong, tớ cũng đang lo đây…………Uh, chừng nào xong tớ và Tavia sẽ chạy qua tiệm liền……..Rồi, tớ biết rồi, ok bye cậu” . Cúp máy Kenix trong cô liền cười “ đúng là ko ngoài dự đoán, không thể nào để 2 cục nam châm đi cùng hướng đc”………
Đứng thêm 1 tiếng nữa, 10h đúng Tavia bước ra khỏi phòng phỏng vấn. Cô uể oải bước 1 cách chậm chạp, còn Yoyo thì chạy nhanh lại chỗ Tavia
_ Sao rồi em? Ổn hết chứ? – Yoyo hồi hộp
Tavia thở dài nhìn chị mình, mắt cô đỏ lên
_ Cũng không tốt lắm chị ạ. Có nhiều câu họ hỏi chuyên sâu về lĩnh vực coffee mà em ko trả lời đc, em đành nói theo chuyên môn của mình, không biết có bị loại không nữa
Yoyo thở nhẹ, cô biết, nếu như bây giờ cô buông xuôi theo Tavia thì chắc chắn nước mắt Tavia sẽ rơi xuống ngay lập tức, 1 điều cô đã tự hứa với lòng sẽ ko bao giờ để nó xảy ra từ sau khi cô nhận lại Tavia
_ Chị tin ở em. Em đã cố gắng rất nhiều rồi. Chị tin chắc ông trời cũng đã nhìn thấy sự nỗ lực của em. Ông trời sẽ không tuyệt đường con người đâu
Tavia nhìn Yoyo rồi mỉm cười _ Chắc chắn em sẽ là người em hạnh phúc nhất trên đời vì có đc người chị quá tuyệt vời
_ Thôi, bây giờ chị em ta về tiệm nhé. Để 2 người họ ở lâu quá trong tiệm chắc c sẽ phải mua thêm mấy bộ ly mới đó
_ OK! Em cũng đang cần ly coffee do chính tay chị pha để lấy lại tinh thần ^^
_ Vậy ta đi nào!. Àh khoan, để chị gọi báo cho Kenix 1 tiếng – Yoyo lấy điện thoại ra
_ Từ đây qua đó chưa tới 5 phút mà chị, mình qua rồi nói luôn – Tavia nhìn sang cửa tiệm
_ Em biết tính Kenix rồi đấy, chị ấy bảo sau khi em phỏng vấn xong thì gọi điện liền cho chị ấy. Nếu không lát về tiệm chị em ta sẽ mệt cái lỗ tai ấy
Tavia cười rồi đứng nhìn Yoyo bấm điện gọi cho Kenix. Cô nghĩ lại buổi phỏng vấn lúc nãy, có lẽ, cô không đủ sức để đứng 1 chân trong B&Y. Nghĩ đến đó,, cô liền nhìn qua Yoyo, cô có cảm giác như mình đã có lỗi với Yoyo. Cúp máy Kenix xong, Yoyo và Tavia khoác tay nhau vào thang máy. Cả 2 nói chuyện rất vui vẻ trong suốt thời gian thang máy xuống tầng trệt! “ Két….” Cái thang máy như bị trục trặc gì đó, nó đứng lại ko hoạt động nhưng cửa thang máy lại mở ra. Yoyo nhìn lên trên thì nó để “Tầng VIP”, cô liên tục bấm xuống tầng trệt nhưng dường như nó bất động, ko 1 chút nhúc nhích
_ Có chuyện gì vậy chị? – Tavia ngạc nhiên
_ Chị không biết nữa. Hình như nó bị trục trạc ở chỗ nào đó rồi. Thôi chị em mình ra đi cầu thang bộ đi – Yoyo bực mình
Tavia nghe theo Yoyo cô liền bước ra ngoài. Cả 2 đi lòng vòng nhưng ko hề thấy cái cầu thang bộ nào. Cả tầng đều rất thoáng, chỉ có vỏn vẹn 3 phòng nhưng khung cảnh lại đc trang trí khác hẳn cái tầng 10 lúc nãy……
_ Đây là chỗ nào vậy? Sao chẳng có cái cầu thang nào? Có mỗi 1 cái thang máy. Chị em mình biết tính sao đây? – Tavia nhăn mặt lại sau khi đi lòng vòng
_ Hình như là tầng VIP đấy. Có mỗi 3 phòng, để chị bắt điện thoại gọi cho tiếp tân lên – Yoyo xoay xoay cái điện thoại, lúc để đưa nó lên trên, lúc thì xuống dưới – Trời ạ, không có sóng!
_ Hả? Không phải vậy chứ? Ở ngoài sảnh chứ có phải là trong thang máy đâu mà không có sóng vậy trời? – Tavia lôi cái di động của mình ra, cô cũng hét lên – Không có thật hả trời?
Đang loay hoay không biết làm sao thoát ra khỏi chỗ này thì bỗng có tiếng hét lớn của ai đó từ trong phòng chính giữa “ CÁC NGƯỜI LÀM ĂN NHƯ VẬY ĐÓ SAO? ĐÂY LÀ CTY B&Y CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ CÁI CHỢ ĐÂU MÀ MUA BÁN KHÔNG HỢP ĐỒNG NHƯ VẬY! BÂY GIỜ CÁC NGƯỜI CÒN ĐƯA MẤY LOẠI COFFEE KHÔNG RÕ NƠI SẢN XUẤT ĐÓ VÀO KHÂU XUẤT KHẨU CỦA CTY NỮA. NẾU NHƯ CÓ CHUYỆN GÌ XẢY RA ĐỐI VỚI NGƯỜI TIÊU DÙNG THÌ CÁC NGƯỜI CÓ CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐC KHÔNG? “. Yoyo và Tavia giật bắn người lên khi nghe tiếng la đó. Cả hai nhìn nhau rồi mon men đi lại gần cửa phòng đó……Cũng may 3 phòng ở trên đây đều làm bằng cửa kính nên nếu nhìn thật kỹ sẽ thấy đc toàn bộ sự việc đang xảy ra trong phòng. Yoyo rất bất ngờ khi thấy Bobby đang đứng dậy nói với vẻ rất tức giận, dường như tiếng hét lúc nãy cũng là của anh ấy……
“ Là lỗi tại tôi, tại tôi quá chủ quan cứ ngỡ rằng………..” – 1 người đàn ông khác lên tiếng.
“ ANH NÓI THỬ CHO TÔI NGHE XEM ANH ĐÃ LÀM Ở ĐÂY ĐC BAO NHIÊU NĂM RỒI, MART? “
“ Dạ, cũng gần 6 năm “
“ ANH CŨNG BIẾT NÓI LÀ 6 NĂM CƠ MÀ. 6 NĂM QUA ANH KHÔNG HỀ BIẾT RÕ VIỆC MÌNH ĐANG LÀM LÀ GÌ SAO? VÀ CTY CỦA ANH ĐANG LÀM CÓ VỊ TRÍ GÌ TRONG THỊ TRƯỜNG COFFEE SAO?
Giọng của người đàn ông đó trùng lại, lí nhí nói
“ Tôi……….tôi……tôi xin lỗi giám đốc. Tôi hứa sẽ không tái phạm lại lần sau nữa “
Bobby ngồi xuống, rồi nhìn Mart 1 cách đanh thép:
“ Tất nhiên sẽ không có lần sau nữa. Anh hãy chuẩn bị nhận đơn thôi việc đi là vừa “
“ Giám…….giám đốc……..xin ông hãy cho tôi 1 cơ hội nữa. Dù gì tôi cũng đã phục vụ cty này gần 6 năm rồi, đóng góp cũng không ít……….”
“ Tôi không muốn nghe anh nói nữa. Những gì anh đã làm cho cty này thì anh sẽ nhận lại mức tiền lương phù hợp với công sức anh đã bỏ qua”
“ Nhưng, tôi không thể để mất công việc này đc. Xin giám đốc………” Mart nài nỉ
“ Việc gì tôi đã quyết định thì sẽ không bao giờ rút lại. Mandy, cô sẽ phụ trách cho đợt hàng vừa xuất khẩu, tôi không muốn nó tồn tại trên thị trường coffee dưới mác tên cty B&Y. Tan họp! “
“ Vâng, tôi sẽ làm theo ý giám đốc “ – cô gái tên Mandy trả lời
Nghe tới 2 chữ tan họp thì Yoyo và Tavia liền chạy ra góc khuất sau thang máy đứng. Vì họ nghĩ chắc chắn mọi người sẽ đi ra ngoài sau khi cuộc họp chấm dứt. Họ dõi mắt theo cánh cửa phòng họp và nghĩ thầm chắc chắn thang máy sẽ đc sữa lại sau khi mọi người bước ra ngoài, đến lúc đó thì Yoyo và Tavia cũng sẽ đc thoát khỏi cái tầng này. NHưng chờ đến 10’ sau, thì tuyệt nhiên vẫn không có ai bước ra khỏi phòng. Cả 2 mon men 1 lần nữa đến cửa phòng đấy mà nhìn vào, nhưng lần này thì ko may như lần trước chân của Tavia đột nhiên dẫm phải chân của Yoyo làm cô la lên “OÁI! ĐAU”. Giọng của Bobby trong phòng lần nữa vang ra ngoài
“ AI ĐẤY ?”
Yoyo và Tavia đang lúng túng không biết làm sao thì 1 người bước ra
_ 2 cô là ai? Sao lại lên đc đây?
Yoyo giật mình, nhìn lên với vẻ hơi hoảng sợ
_ Ơ, không phải chúng tôi cố ý nghe lén đâu, chẳng qua là…………..
Bobby ở trong cảm thấy giọng nói nghe quen quen, anh liền bước ra cửa
_ Yoyo? Sao cô lại ở đây?
Yoyo lúng túng không biết trả lời với Bobby ra sao thì Tavia lên tiếng
_ Tại cái thang máy ấy bị hư nó dừng lại bất ngờ trên đây nên chúng tôi bất đắt dĩ mới ở đây thôi. Cũng tại trên tay không có cái cầu thang nào ngoài cái thang máy đang trục trạc đó. Tôi cũng đã thử lấy điện thoại gọi cho tiếp tân nhưng ở đây không có sóng – Tavia nói 1 hơi
Bobby gật đầu, hiểu ra sự việc _ Thì ra là vậy. Thôi, 2 cô vào trong này rồi ta nói chuyện
Tavia dìu Yoyo vào trong phòng. Cả 2 rất ngạc nhiên khi thấy trong phòng không còn ai ngoài Bobby và người đàn ông vừa ra mở cửa mặc dù trong phòng họp lúc nãy có đến khoảng 10 người, mà lại không có ai ra khỏi cửa sau khi tan họp.
_ 2 cô ngồi xuống đi – Bobby chỉ tay vào ghế
Yoyo và Tavia lặng lẽ ngồi xuống, lặng lẽ nhìn Bobby và người đàn ông ngồi kế anh mà không biết nói gì
_ 2 cô sao thế? Sao không nói gì cả vậy? – Bobby lên tiếng
_ Àh, tại………..
_ Hay cô còn sợ những câu nói của tôi khi nãy? Bobby nhìn Yoyo
Tavia nhìn Bobby với vẻ hơi sợ. Vì nếu như cô may mắn trúng tuyển vào làm ở cty B&Y thì Bobby sẽ là sếp của cô. Nghe những câu nói của anh khi nãy đối với 1 nhân viên cấp dưới thì cô nghĩ anh không phải là 1 người sếp dễ tính, mà còn trái lại………
_ Anh…..anh là tổng giám đốc hả?
_ Àh, có phải cô đây là Phương Dương Di, em gái vừa đi phỏng vấn của cô?
_ Phải, tôi là Phương Dương Di, anh cứ gọi là Tavia cũng đc – Tavia nói nhẹ
_ Để tôi giới thiệu, tôi là Âu Dương Chấn Phong, nguyên là tổng giám đốc của cty B&Y, thường gọi là Bobby – Bobby chỉ tay sang người đàn ông im lặng như không kém phần quan trọng trong cty – Còn đây là Lâm Văn Long, quản lý phụ trách hương vị coffee trong cty, gọi là Frankie
_ Hân hạnh, tôi còn là người bạn rất thân với tổng giám đốc đây – Frankie cười
Yoyo và Tavia im lặng không biết nói gì. Nếu như Tavia thật sự trúng tuyển thì công việc của cô sau này chắc chắn sẽ không đơn giản
_ Àh, còn tôi là Phương Gia Tuệ, gọi là Yoyo. Em tôi thì chắc 2 anh biết rồi, tôi vừa nói xong
Đang nói chuyện vui vẻ thì điện thoại của Yoyo reo lên, nhìn lên màn hình là 2 chữ “Kevin”. Cô giật mình “ Chết rồi, có chuyện rồi “………… Cô nhìn sang Tavia với đôi mắt đầy ẩn ý, Tavia như hiểu đc chị mình muốn nói gì nên cô gật đầu nhẹ, rồi Yoyo bắt máy “ Alô, e nghe đây…….Àh không, không có gì, chả là có tí trục trặc ấy mà……….Không có gì quan trọng đâu………Rồi rồi em biết rồi, em và Tavia sẽ về liền mà không 1 chút thương tích nào nữa đâu………..Uhm, thôi tí nữa về nói nha, bye anh”. Sau khi cúp máy cô thở dài 1 cách mệt nhọc rồi quay sang Bobby
_ Àh giám đốc, anh có thể gọi nhân viên lên sửa thang máy không?
_ Gọi tôi là Bobby đc rồi, không cần khách sáo vậy đâu
_ Ở đây cũng còn thang máy mà, đâu cần gọi nhân viên lên sửa – Frankie thản nhiên nói
_ Còn sao? Không thể nào, tôi và chị Yoyo đã đi quanh đây mấy lần rồi. Ngoài cái thang máy bị hư ra thì tuyệt nhiên không còn thang máy nào khác, kể cả cầu thang bộ - Tavia lắc đầu
_ Còn đấy. Àh, thôi chúng ta cùng đi luôn đi. Cũng đến giờ ăn trưa rồi – Bobby nhìn đồng hồ
Yoyo và Tavia ngẩn ngơ không nói gì đi theo Bobby và Frankie. Họ đưa 2 cô đi xuống cuối phòng thì cả 2 đều bất ngờ khi thấy ở đây còn có 1 thang máy khác nữa. Thang máy trong phòng?!? Một điều không thể tưởng, dù có tưởng tượng đến mấy Yoyo lẫn Tavia đều không thể ngờ đến thang máy lại có thể có trong trường hợp này. 2 chị em lặng lẽ bước theo họ vào thang máy và chẳng mấy chốc đã xuống tới tầng trệt……………
Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!
Sun Aug 14, 2011 5:28 pm
Hy vọng các bạn sẽ luôn ủng hộ cho AFC! :)
A.F.Cer - R + S = Love ♥☆.•°Thiên Thần Cấp Cao°•.☆♥
Mình là : Birthday : 26/03/1995 Đến từ : Thành phố thiên thần Châm ngôn : Hy vọng các bạn sẽ luôn ủng hộ cho AFC! :)
Mình là :
Birthday : 26/03/1995
Đến từ : Thành phố thiên thần
Châm ngôn : Hy vọng các bạn sẽ luôn ủng hộ cho AFC! :)
Tiêu đề: Re: [fic] Coffee Love
Đọc được một nửa, tạm thời em com một nửa nha, tại tối rồi nên mama bắt ngủ, sorry chị, mạch văn vẫn trôi chảy, câu chuyện đã trở nên hấp dẫn hơn khi xuất hiện tuyến nhân vật mới, tiếp theo thì...đợi sáng mai đọc xong em sẽ com tiếp, hihi, yêu chị nhiều!
Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!
Sat Sep 10, 2011 7:04 pm
Trên thế gian này chẳng có vị thần nào đẹp hơn thần mặt trời, chẳng có ngọn lửa nào kỳ diệu hơn ngọn lửa tình yêu.
A.F.Cer - Shiori Angel -‘๑’- ¤Thiên Thần Tập Sự¤ -‘๑’-
Mình là : Birthday : 26/03/1999 Đến từ : Xứ sở thần tiên Châm ngôn : Trên thế gian này chẳng có vị thần nào đẹp hơn thần mặt trời, chẳng có ngọn lửa nào kỳ diệu hơn ngọn lửa tình yêu.
Mình là :
Birthday : 26/03/1999
Đến từ : Xứ sở thần tiên
Châm ngôn : Trên thế gian này chẳng có vị thần nào đẹp hơn thần mặt trời, chẳng có ngọn lửa nào kỳ diệu hơn ngọn lửa tình yêu.
Tiêu đề: Re: [fic] Coffee Love
hay qá ss mau mau ra chap mới nhé chị ^^
Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!
A.F.Cer - Sponsored content
Tiêu đề: Re: [fic] Coffee Love
Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!