Khi đến phút cuối nếu ta không bỏ cuộc, thì tuyệt vọng sẽ biến thành hy vọng
A.F.Cer - .:Po_Love:. ♥•.ღ°• Đại Thiên Thần •.ღ°•♥
Mình là : Birthday : 19/03/1993 Đến từ : * Vương quốc truyện tranh * Châm ngôn : Khi đến phút cuối nếu ta không bỏ cuộc, thì tuyệt vọng sẽ biến thành hy vọng
Mình là :
Birthday : 19/03/1993
Đến từ : * Vương quốc truyện tranh *
Châm ngôn : Khi đến phút cuối nếu ta không bỏ cuộc, thì tuyệt vọng sẽ biến thành hy vọng
Tiêu đề: [Oneshoot SR] Niềm tin chiến thắng tất cả!
Niềm tin chiến thắng tất cả!
Hôm đó là ngày phải nói là định mệnh của tất cả những người liên quan đến bọn áo đen. Có thể kể như Shinichi, Haibara, Akai, Jodie…… Họ vào tận hang ổ của bọn áo đen để thương lượng với chúng và trên tay mỗi người là 1 cây súng ngắn có đầy đủ đạn.
Lúc đó, bên phía ngoài ko ai biết là có 1 nhóm người đang đứng sẵn ở đó
- Ran, sao cậu biết đến chỗ này? – Kazuha hỏi khẽ - Tớ tình cờ nghe đc Shinichi nói chuyện với bác Agasa qua đt - Shinichi? Cậu gặp lại cậu ấy rồi àh? – - Àh không, ý tớ là Conan. Tớ sợ Conan sẽ gặp nguy hiểm trong chuyến đi này nên tớ lén đi theo…… - Sao cậu biết sẽ có nguy hiểm mà gọi cho tớ và Hattori thế? - Tớ chỉ có linh cảm thôi! - Này này, 2 người nói chuyện nhỏ 1 tí đi. Đứng trước sào huyệt của bọn áo đen mà nói oang oang cái miệng ra đấy ko khéo là bị tó hết bây h – Hattori gắt
Bên trong lúc đó 2 nhóm đã phân ra rõ ràng. Phần bên trái là Shinichi-Conan, Haibara-Sherry, Akai, Jodie. Phần bên phải là Gin, Volka, Vermouth, Chianti và Korn
- Chào Sherry, lâu quá ko gặp. Cô em vẫn khỏe chứ? – Gin lên tiếng
- Hừ, ko làm việc cho bọn ngươi thì ta dĩ nhiên là rất khỏe – Haibara đáp trả
- Thế còn cậu nhóc này? - Nó là tên thám tử Shinichi Kudo đấy. Người đã bị anh và Volka cho thử viên thuốc APTX 4869 đầu tiên – Vermouth cười mỉm
- Hừm Có vẻ như cô biết rất rành về nó thì phải? – Gin liếc xéo
- Nói chuyện thừa quá. Vào vấn đề chính đi, ngươi hẹn Sherry và ta đến có việc gì? – Akai
- Ngươi cũng may mắn là đã thoát chết đợt ấy. Ta chúc mừng ngươi. Đúng là ta đã hẹn ngươi và Sherry đến nhưng hôm nay các ngươi lại kéo đến tên thám tử và bà cô người Mỹ này. Các ngươi xem thường ra àh? – Gin hét
- Tôi đến chỉ muốn đòi lại món nợ cũ với tổ chức các người và tôi thề sẽ tiêu diệt cái gọi là tố chức áo đen – Conan lớn giọng - Hahahha. Chỉ là 1 cậu nhóc hỉ mũi chưa sạch mà đòi tiêu diệt bọn ta? Buồn cười thật – Volka phá lên cười - Im đi! – Gin lườm Volka rồi quay sang Shinichi – Cậu nhóc nói là muốn tiêu diệt bọn ta? Vậy hãy cho ta xem bản lĩnh của các người đi. Nào lên đây – Gin vẫy tay - Coi chừng trúng kế. Lùi lại đi – Haibara ra hiệu cho mọi người lùi lại - Sao thế? Ta cho các người cơ hội mà ko biết nắm bắt àh? Vậy thì đến lượt ra nhé! – Gin rút cây súng trong người rà và “ Đoàng!” , viên đạn xuyên ngang ra mặt Shinichi làm cậu chảy máu - Cậu có sao ko? – Akai hỏi
- Không sao. Vết sướt nhỏ thôi – Shinichi lấy tay quẹt ngang mặt mình
Lúc đó ở bên ngoài - Có tiếng súng! Shinichi … -Ran định chạy vào trong thì có 1 bàn tay nắm vai cô kéo lại
- KID? – Ran, Hattori và Kazuha giật mình khi thấy người đừng đằng sau mình là siêu trộm nổi tiếng nhất nước
- Suỵt! Cậu nhóc và mọi người không sao đâu. Cứ đứng yên ngoài đây – Kid ra hiệu
- Nhưng……..
- Cứ tin ở tôi! Kid nở 1 nụ cười quen thuộc
Quay lại vào trong
- “Màn chào hỏi” thú vị đấy chứ? Thế nào? Muốn thử nữa không? – Gin - Anh vội vàng quá đấy Gin àh. Cứ từ từ đã – Vermouth
- Cô có vẻ quan tâm bọn chúng đấy. - Đứng sau các người là ai? Tại sao ông ta ko dám ra gặp chúng tôi – Akai
- Bình tĩnh đi nào anh bạn. Ông ta ở lòng vòng đâu đây thôi, chính tôi cũng chẳng biết ông ta ở đâu – Gin cười – Chúng ta nên đọ súng vài bàn nhỉ? - Nguy hiểm đấy. – Jodie “ Đoàng…..đoàng….đoàng “ Gin liên tiếp cho nổ 3 phát đạn và sau đó là những viên đạn từ Chianti và Korn. Rất những viên đạn ấy không trúng ai và cả nhóm Shinichi đều rất giỏi về kỹ thuật né súng đạn. Họ đáp trả bằng những phát súng tuy nhẹ nhàng hơn nhưng không kém phần sắc sảo - Hừm khá đấy. Chúng ta tiếp tục chứ - Khoan đã! – Vermouth lên tiếng cản - Cô sao thế?
- Tôi nghĩ chúng ta nên nói cho họ biết thông tin từ những viên thuốc APTX 4689 - Cô im đi. – Gin chĩa mũi súng vào Vermouth - Không phải chính ông ta đã căn dặn là phải nói cho họ biết sao? – Vermouth nói tự tin - Tôi làm gì không cần cô phải dạy. Cô còn liên tiếng nữa là viên đạn tiếp theo sẽ nhắm vào cô đấy! - Các ông nói gì về APTX 4689? – Sherry - Phải! Tổ chức ta đã điều chế đc thuốc giải của thứ độc dược do cô em bào chế. Thế nào, có muốn trải nghiệm cảm giác trở lại làm người lớn trước khi chết không? – Gin - Rất tuyệt! Màn đấu súng rất tuyệt vời. – tiếng 1 người đàn ông từ sau Gin bước ra - Ông là…………….. - Là người mà các người đang muốn kiếm.
- Chào ông chủ! – Gin cúi đầu - Vermouth! Hãy nói cho bọn chúng biết chưa? - Vẫn chưa. - Tại sao? Ta đã dặn là phải cho chúng biết mà! - Ông hãy hỏi Gin đấy! - Thưa ông chủ, vừa nãy tôi đã nói!
- Trên tay ta hiện nay là 10 viên thuốc giải đầu tiên mà tổ chức mới điều chế đc. Các người có muốn thử không?
- Ông cho bọn tôi sao? – Sherry dè chứng
- Tất nhiên. Nào, chụp lấy – ông ném hộp thuốc qua cho Sherry - Có gì đảm bảo đây là hàng thật? – Shinich i - Tôi chưa bao h lừa gạt ai 1 điều gì cả. - Cậu giữ đi – Sherry chuyền hộp thuốc qua cho Shinichi. NHưng Shinichi chưa kịp nhận thì phát súng của Gin đã làm hộp thuốc rớt xuống đất
Và sau đó là màn đấu súng thứ 2 đc diễn ra. 2 bên cứ thi nhau mà bắn nhưng ko may là súng của Shinichi đã hết đạn ngay lúc anh đối đầu với Gin. “ NHóc con, vĩnh biệt nhé “ Gin cười mỉm và giơ súng lên. Ngay lúc đó……. “ SHINICHI! COI CHỪNG” “ ĐOÀNG”, và không may là viên đạn của Gin đã nhắm ngay Ran khi cô chạy lại đỡ cho Shinichi - RAN! – Shinichi giật mình - Chị không sao! Conan, em có sao ko? – Ran gượng dậy
- Sao mọi người lại ở đây. Chạy mau đi – Haibara hét lên khi thấy Hattori và Kazuha đứng đó - Cảm động nhỉ! Ta sẽ cho các người trùng phùng dưới đó – Gin giơ súng ra và nhắm thẳng vào nhóm Shinichi
“ KHÔNG ĐƯỢC! ĐOÀNG!” Vermouth hét lên khi thấy Ran nằm dưới đất nên cô lấy súng của mình nhắm thẳng Gin mà bắn. Gin đã gục ngã trước phát súng độc của Vermouth.
Ông trùm, Volka, Chianti và Korn thấy vậy liền quay mũi súng qua Vermouth. NHưng lúc đó Vermouth đang đứng bên phía Ran và cô cảm thấy mũi súng của ông trùm không nhắm vào cô mà nhắm và nhóm Shinichi.
“ ANGEL! NẰM XUỐNG” – Vermouth đầy Ran nằm xuống đất và lấy thân mình đỡ cho Ran “ Vermouth, chị không saao chứ?” – Ran
- Tôi rất ngưỡng mộ em. Tạm biệt, Angel của tôi – Vermouth trút hơi thở cuối cùng cùa mình trên người Ran và hộp thuốc cô đặt trên tay Ran - Mọi người chạy hết đi. Để tôi lo! – KID từ ngoài bay vào tung khói mờ và mở đường cho cả bọn chạy ra khỏi chỗ đó Shinichi và Hattori dìu Ran chạy đi còn mọi người chạy theo sau. Đi được nửa đường thì Ran bất tỉnh. Lúc đó cả bọn mới biết Ran bị trúng phát đạn ngay lưng………..
3 ngày sau tại bệnh viện Beika - Ran! Cậu tỉnh lại rồi àh – Sonoko mừng rỡ khi thấy Ran từ từ mở mắt - ……….
- Cậu sao thế? - Conan…… - Àh thằng nhóc ấy mấy bữa nay tớ không thấy đâu cả. - Ừhm. - Thôi cậu nghĩ cho khỏe. Ngày mai tớ đến Sonoko quay đi thì có người bước vào - Cậu khỏe chưa Ran? - Shinichi? Cậu đấy àh? Phải cậu không? - Không phải tớ thì là ai nào? - Tớ không tin là cậu xuất hiện trước mắt tớ. Tớ đã đợi cậu lâu lắm rồi – Ran rưng nước mắt
- Cậu liều lĩnh thật đấy. Đã biết nguy hiểm mà cứ lao vào. – Shinichi nhìn Ran cười - Chứ không lẽ tớ làm ngơ mặc cho cậu và mọi người gặp nguy hiểm? - Cậu đã biết tớ là Conan lúc nào? – Shinichi nhìn Ran - Tứ lúc nghe cậu và tiếng sĩ Agasa nói chuyện thì tớ đã biết.
- Vậy tại sao cậu không hỏi tớ? - Tớ không muốn hỏi vì tớ muốn chính cậu sẽ nói ra sự thật ấy cho tớ biết. Vì tớ tin cậu – Ran cười, nụ cười tuy nhợt nhạt nhưng làm Shinichi ấm lòng - Phải! Tớ đúng là Conan. Tớ xin lỗi vì đã dấu cậu vì tớ không muốn cậu gặp nguy hiểm - Tớ không trách cậu vì tớ biết cậu không cố tình giấu tớ. - Bây h tớ sẽ mãi mãi là Shinichi, không bao h thay đổi nữa, không bao h bỏ rơi cậu nữa. Cậu tin tớ không? - Tớ tin cậu và bấy lâu nay tớ vẫn tin cậu. - Tớ nhớ cậu lắm, Ran! – Shinichi ôm chầm lấy Ran - Mà mọi người vẫn bình an chứ? Tố chức đó sao rồi? – Ran đẩy nhẹ Shinichi ra - Haibara đã về Mỹ và mọi người vẫn bình thường, ko ai bị sao cả. Còn tổ chức thì đã bị công an quét gọn sau ngày hôm ấy - Tốt quá rồi! - Ừh. Mọi chuyện dứt chấm dứt rồi ………………………………………………
1 NĂM SAU
- Shinichi! Sao lâu thế! – Ran gõ cửa nhà Shinichi - Từ từ nào. Làm gì gấp thế. - Shinichi chạy ra mở cửa - Cậu nên nhớ hôm nay là sinh nhật tớ đấy nhé. Cậu làm tớ trễ hẹn với mọi người rồi đấy - Rối rồi biết rồi. Tớ ra liền đây! - Chậm chạp quá!
- Đi nào!
Tại bữa tiệc mừng sn Ran - Này này, chủ nhân bữa tiệc đền rồi. Chúng ta chuẩn bị - Sonoko ra hiệu
Ok! Khi Ran và Shinichi vừa bước vào cửa thì “HApPY BIRTHDAY TO RAN! “ cả bọn đồng thanh - Woa, đẹp thật. Cám ơn các cậu!
Chúc mừng sinh nhật cậu. – Sonoko, Kazuha chìa cho Ran món quà - Cám ơn các cậu - Shinichi. Cậu tặng Ran gì thế? – Hattori đi lại - Mắc gì đến cậu hả? - Này các cậu, Shinichi ko tặng Ran gì hết kìa – Hattori hét lên làm cho cả bọn đi lại “xả” Shinichi
- Thôi đc rồi. Chịu thua các cậu – Shinichi lấy trong người ra 1 cái hộp nhỏ và đưa cho Ran – Chúc mừng sinh nhật cậu! - Woa, Ran mở ra xem – Sonoko chạy đến
Ran mở hộp quà ra thì thấy đó chính là 1 sợi dây chuyền - Đẹp thật đấy. Cậu đúng là khéo chọn đấy Shinichi – Hattori cười - Cậu đeo cho tớ chứ? – Ran nhìn Shinichi - Hả? Tớ? – Shinichi trố mắt - Chứ gì nữa. Đeo cho Ran đi chứ! - Thôi đc.
Shinichi cầm lấy sợi dây chuyền và quàng vào cổ Ran 1 cách cẩn thận. “ Chúc mừng sinh nhật cậu, Ran” anh nói nhỏ vào tai Ran và cô cười. “ Tớ có cái này muốn cho cậu xem, chúng ta đi nào”…………
Shinichi nắm tay Ran chạy về phía trước và con đường của họ vẫn còn kéo dãi mãi mãi. Sự tin tưởng giữa họ đã chiến thắng tất cả và h đây không có gì có thể ngăn cách họ đến với nhau đc…………………………
Hôm đó là ngày phải nói là định mệnh của tất cả những người liên quan đến bọn áo đen. Có thể kể như Shinichi, Haibara, Akai, Jodie…… Họ vào tận hang ổ của bọn áo đen để thương lượng với chúng và trên tay mỗi người là 1 cây súng ngắn có đầy đủ đạn.
Lúc đó, bên phía ngoài ko ai biết là có 1 nhóm người đang đứng sẵn ở đó
- Ran, sao cậu biết đến chỗ này? – Kazuha hỏi khẽ
- Tớ tình cờ nghe đc Shinichi nói chuyện với bác Agasa qua đt
- Shinichi? Cậu gặp lại cậu ấy rồi àh? –
- Àh không, ý tớ là Conan. Tớ sợ Conan sẽ gặp nguy hiểm trong chuyến đi này nên tớ lén đi theo……
- Sao cậu biết sẽ có nguy hiểm mà gọi cho tớ và Hattori thế?
- Tớ chỉ có linh cảm thôi!
- Này này, 2 người nói chuyện nhỏ 1 tí đi. Đứng trước sào huyệt của bọn áo đen mà nói oang oang cái miệng ra đấy ko khéo là bị tó hết bây h – Hattori gắt
Bên trong lúc đó 2 nhóm đã phân ra rõ ràng. Phần bên trái là Shinichi-Conan, Haibara-Sherry, Akai, Jodie. Phần bên phải là Gin, Volka, Vermouth, Chianti và Korn
- Chào Sherry, lâu quá ko gặp. Cô em vẫn khỏe chứ? – Gin lên tiếng
- Hừ, ko làm việc cho bọn ngươi thì ta dĩ nhiên là rất khỏe – Haibara đáp trả
- Thế còn cậu nhóc này?
- Nó là tên thám tử Shinichi Kudo đấy. Người đã bị anh và Volka cho thử viên thuốc APTX 4869 đầu tiên – Vermouth cười mỉm
- Hừm Có vẻ như cô biết rất rành về nó thì phải? – Gin liếc xéo
- Nói chuyện thừa quá. Vào vấn đề chính đi, ngươi hẹn Sherry và ta đến có việc gì? – Akai
- Ngươi cũng may mắn là đã thoát chết đợt ấy. Ta chúc mừng ngươi. Đúng là ta đã hẹn ngươi và Sherry đến nhưng hôm nay các ngươi lại kéo đến tên thám tử và bà cô người Mỹ này. Các ngươi xem thường ra àh? – Gin hét
- Tôi đến chỉ muốn đòi lại món nợ cũ với tổ chức các người và tôi thề sẽ tiêu diệt cái gọi là tố chức áo đen – Conan lớn giọng
- Hahahha. Chỉ là 1 cậu nhóc hỉ mũi chưa sạch mà đòi tiêu diệt bọn ta? Buồn cười thật – Volka phá lên cười
- Im đi! – Gin lườm Volka rồi quay sang Shinichi – Cậu nhóc nói là muốn tiêu diệt bọn ta? Vậy hãy cho ta xem bản lĩnh của các người đi. Nào lên đây – Gin vẫy tay
- Coi chừng trúng kế. Lùi lại đi – Haibara ra hiệu cho mọi người lùi lại
- Sao thế? Ta cho các người cơ hội mà ko biết nắm bắt àh? Vậy thì đến lượt ra nhé! – Gin rút cây súng trong người rà và “ Đoàng!” , viên đạn xuyên ngang ra mặt Shinichi làm cậu chảy máu
- Cậu có sao ko? – Akai hỏi
- Không sao. Vết sướt nhỏ thôi – Shinichi lấy tay quẹt ngang mặt mình
Lúc đó ở bên ngoài
- Có tiếng súng! Shinichi … -Ran định chạy vào trong thì có 1 bàn tay nắm vai cô kéo lại
- KID? – Ran, Hattori và Kazuha giật mình khi thấy người đừng đằng sau mình là siêu trộm nổi tiếng nhất nước
- Suỵt! Cậu nhóc và mọi người không sao đâu. Cứ đứng yên ngoài đây – Kid ra hiệu
- Nhưng……..
- Cứ tin ở tôi! Kid nở 1 nụ cười quen thuộc
Quay lại vào trong
- “Màn chào hỏi” thú vị đấy chứ? Thế nào? Muốn thử nữa không? – Gin
- Anh vội vàng quá đấy Gin àh. Cứ từ từ đã – Vermouth
- Cô có vẻ quan tâm bọn chúng đấy.
- Đứng sau các người là ai? Tại sao ông ta ko dám ra gặp chúng tôi – Akai
- Bình tĩnh đi nào anh bạn. Ông ta ở lòng vòng đâu đây thôi, chính tôi cũng chẳng biết ông ta ở đâu – Gin cười – Chúng ta nên đọ súng vài bàn nhỉ?
- Nguy hiểm đấy. – Jodie
“ Đoàng…..đoàng….đoàng “ Gin liên tiếp cho nổ 3 phát đạn và sau đó là những viên đạn từ Chianti và Korn. Rất những viên đạn ấy không trúng ai và cả nhóm Shinichi đều rất giỏi về kỹ thuật né súng đạn. Họ đáp trả bằng những phát súng tuy nhẹ nhàng hơn nhưng không kém phần sắc sảo
- Hừm khá đấy. Chúng ta tiếp tục chứ
- Khoan đã! – Vermouth lên tiếng cản
- Cô sao thế?
- Tôi nghĩ chúng ta nên nói cho họ biết thông tin từ những viên thuốc APTX 4689
- Cô im đi. – Gin chĩa mũi súng vào Vermouth
- Không phải chính ông ta đã căn dặn là phải nói cho họ biết sao? – Vermouth nói tự tin
- Tôi làm gì không cần cô phải dạy. Cô còn liên tiếng nữa là viên đạn tiếp theo sẽ nhắm vào cô đấy!
- Các ông nói gì về APTX 4689? – Sherry
- Phải! Tổ chức ta đã điều chế đc thuốc giải của thứ độc dược do cô em bào chế. Thế nào, có muốn trải nghiệm cảm giác trở lại làm người lớn trước khi chết không? – Gin
- Rất tuyệt! Màn đấu súng rất tuyệt vời. – tiếng 1 người đàn ông từ sau Gin bước ra
- Ông là……………..
- Là người mà các người đang muốn kiếm.
- Chào ông chủ! – Gin cúi đầu
- Vermouth! Hãy nói cho bọn chúng biết chưa?
- Vẫn chưa.
- Tại sao? Ta đã dặn là phải cho chúng biết mà!
- Ông hãy hỏi Gin đấy!
- Thưa ông chủ, vừa nãy tôi đã nói!
- Trên tay ta hiện nay là 10 viên thuốc giải đầu tiên mà tổ chức mới điều chế đc. Các người có muốn thử không?
- Ông cho bọn tôi sao? – Sherry dè chứng
- Tất nhiên. Nào, chụp lấy – ông ném hộp thuốc qua cho Sherry
- Có gì đảm bảo đây là hàng thật? – Shinich i
- Tôi chưa bao h lừa gạt ai 1 điều gì cả.
- Cậu giữ đi – Sherry chuyền hộp thuốc qua cho Shinichi. NHưng Shinichi chưa kịp nhận thì phát súng của Gin đã làm hộp thuốc rớt xuống đất
Và sau đó là màn đấu súng thứ 2 đc diễn ra. 2 bên cứ thi nhau mà bắn nhưng ko may là súng của Shinichi đã hết đạn ngay lúc anh đối đầu với Gin. “ NHóc con, vĩnh biệt nhé “ Gin cười mỉm và giơ súng lên. Ngay lúc đó……. “ SHINICHI! COI CHỪNG” “ ĐOÀNG”, và không may là viên đạn của Gin đã nhắm ngay Ran khi cô chạy lại đỡ cho Shinichi
- RAN! – Shinichi giật mình
- Chị không sao! Conan, em có sao ko? – Ran gượng dậy
- Sao mọi người lại ở đây. Chạy mau đi – Haibara hét lên khi thấy Hattori và Kazuha đứng đó
- Cảm động nhỉ! Ta sẽ cho các người trùng phùng dưới đó – Gin giơ súng ra và nhắm thẳng vào nhóm Shinichi
“ KHÔNG ĐƯỢC! ĐOÀNG!” Vermouth hét lên khi thấy Ran nằm dưới đất nên cô lấy súng của mình nhắm thẳng Gin mà bắn. Gin đã gục ngã trước phát súng độc của Vermouth.
Ông trùm, Volka, Chianti và Korn thấy vậy liền quay mũi súng qua Vermouth. NHưng lúc đó Vermouth đang đứng bên phía Ran và cô cảm thấy mũi súng của ông trùm không nhắm vào cô mà nhắm và nhón Shinichi.
“ ANGEL! NẰM XUỐNG” – Vermouth đầy Ran nằm xuống đất và lấy thân mình đỡ cho Ran
“ Vermouth, chị không saao chứ?” – Ran
- Tôi rất ngưỡng mộ em. Tạm biệt, Angel của tôi – Vermouth trút hơi thở cuối cùng cùa mình trên người Ran và hộp thuốc cô đặt trên tay Ran
- Mọi người chạy hết đi. Để tôi lo! – KID từ ngoài bay vào tung khói mờ và mở đường cho cả bọn chạy ra khỏi chỗ đó
Shinichi và Hattori dìu Ran chạy đi còn mọi người chạy theo sau. Đi được nửa đường thì Ran bất tỉnh. Lúc đó cả bọn mới biết Ran bị trúng phát đạn ngay lưng………..
3 ngày sau tại bệnh viện Beika
- Ran! Cậu tỉnh lại rồi àh – Sonoko mừng rỡ khi thấy Ran từ từ mở mắt
- ……….
- Cậu sao thế?
- Conan……
- Àh thằng nhóc ấy mấy bữa nay tớ không thấy đâu cả.
- Ừhm.
- Thôi cậu nghĩ cho khỏe. Ngày mai tớ đến
Sonoko quay đi thì có người bước vào
- Cậu khỏe chưa Ran?
- Shinichi? Cậu đấy àh? Phải cậu không?
- Không phải tớ thì là ai nào?
- Tớ không tin là cậu xuất hiện trước mắt tớ. Tớ đã đợi cậu lâu lắm rồi – Ran rưng nước mắt
- Cậu liều lĩnh thật đấy. Đã biết nguy hiểm mà cứ lao vào. – Shinichi nhìn Ran cười
- Chứ không lẽ tớ làm ngơ mặc cho cậu và mọi người gặp nguy hiểm?
- Cậu đã biết tớ là Conan lúc nào? – Shinichi nhìn Ran
- Tứ lúc nghe cậu và tiếng sĩ Agasa nói chuyện thì tớ đã biết.
- Cậy tại sao cậu không hỏi tớ?
- Tớ không muốn hỏi vì tớ muốn chính cậu sẽ nói ra sự thật ấy cho tớ biết. Vì tớ tin cậu – Ran cười, nụ cười tuy nhợt nhạt nhưng làm Shinichi ấm lòng
- Phải! Tớ đúng là Conan. Tớ xin lỗi vì đã dấu cậu vì tớ không muốn cậu gặp nguy hiểm
- Tớ không trách cậu vì tớ biết cậu không cố tình giấu tớ.
- Bây h tớ sẽ mãi mãi là Shinichi, không bao h thay đổi nữa, không bao h bỏ rơi cậu nữa. Cậu tin tớ không?
- Tớ tin cậu và bấy lâu nay tớ vẫn tin cậu.
- Tớ nhớ cậu lắm, Ran! – Shinichi ôm chầm lấy Ran
- Mà mọi người vẫn bình an chứ? Tố chức đó sao rồi? – Ran đẩy nhẹ Shinichi ra
- Haibara đã về Mỹ và mọi người vẫn bình thường, ko ai bị sao cả. Còn tổ chức thì đã bị công an quét gọn sau ngày hôm ấy
- Tốt quá rồi!
- Ừh. Mọi chuyện dứt chấm dứt rồi
………………………………………………
1 NĂM SAU
- Shinichi! Sao lâu thế! – Ran gõ cửa nhà Shinichi
- Từ từ nào. Làm gì gấp thế. - Shinichi chạy ra mở cửa
- Cậu nên nhớ hôm nay là sinh nhật tớ đấy nhé. Cậu làm tớ trễ hẹn với mọi người rồi đấy
- Rối rồi biết rồi. Tớ ra liền đây!
- Chậm chạp quá!
- Đi nào!
Tại bữa tiệc mừng sn Ran
- Này này, chủ nhân bữa tiệc đền rồi. Chúng ta chuẩn bị - Sonoko ra hiệu
Ok!
Khi Ran và Shinichi vừa bước vào cửa thì
“HAPPY BIRTHDAY TO RAN! “ cả bọn đồng thanh
- Woa, đẹp thật. Cám ơn các cậu!
- Chúc mừng sinh nhật cậu. – Sonoko, Kazuha chìa cho Ran món quà
- Cám ơn các cậu
- Shinichi. Cậu tặng Ran gì thế? – Hattori đi lại
- Mắc gì đến cậu hả?
- Này các cậu, Shinichi ko tặng Ran gì hết kìa – Hattori hét lên làm cho cả bọn đi lại “xả” Shinichi
- Thôi đc rồi. Chịu thua các cậu – Shinichi lấy trong người ra 1 cái hộp nhỏ và đưa cho Ran – Chúc mừng sinh nhật cậu!
- Woa, Ran mở ra xem – Sonoko chạy đến
Ran mở hộp quà ra thì thấy đó chính là 1 sợi dây chuyền
Shinichi cầm lấy sợi dây chuyền và quàng vào cổ Ran 1 cách cẩn thận. “ Chúc mừng sinh nhật cậu, Ran” anh nói nhỏ vào tai Ran và cô cười. “ Tớ có cái này muốn cho cậu xem, chúng ta đi nào”…………
Shinichi nắm tay Ran chạy về phía trước và con đường của họ vẫn còn kéo dãi mãi mãi. Sự tin tưởng giữa họ đã chiến thắng tất cả và h đây không có gì có thể ngăn cách họ đến với nhau đc…………………………